Polly po-cket
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326504

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

mắt xù lông rồi. Cái gì cũng không trông nom không để ý, bốn chân ôm chặt lấy bàn tay An Hoằng

Hàn, kiên quyết không để cho An Hoằng Hàn có cơ hội bỏ rơi nó.

Lâm Ân bị điểm danh, nhưng bàn tay bị thương còn chưa khỏi, tình trạng

tinh thần không tốt, nói chuyện có chút suy yếu, "Không. . . . . . Không nên nuôi."

Tịch Tích Chi mắng to với Lâm Ân, bình thường nhìn ông cũng là một người tốt, sao vừa đến giây phút quan trọng lại liền gió chiều nào tre chiều

ấy! Nhìn thấy một luồng hắc khí lượn quanh lòng bàn tay Lâm Ân, Tịch

Tích Chi hả hê rầm rì hai tiếng, đây chính là kết cục đáng đời của ông.

Chờ đến lúc ông đau đến chết đi sống lại, nàng mới giúp ông trừ đi tà

khí, coi như cho ông một trận dạy dỗ. Bảo ông không giúp nàng một tay,

ngược lại cùng phe với An Hoằng Hàn.

"Hả?" An Hoằng Hàn ý vị thâm trường nói: "Không nên nuôi sao?"

Tịch Tích Chi lè lưỡi, cố gắng liếm láp dấu răng trên mu bàn tay An

Hoằng Hàn cho đến khi tiêu hủy chứng cớ, Tịch Tích Chi oai phong lẫm

liệt kêu gọi An Hoằng Hàn.

"Đừng tưởng rằng dấu răng biến mất, trẫm sẽ tha ngươi." An Hoằng Hàn

hưởng thụ con chồn nhỏ liếm láp, tiếp xúc được đầu lưỡi mềm mại nộn nộn, An Hoằng Hàn vô cùng yêu thích cảm giác đó, trong đầu chuyển đoán trăm

lần, nói: "Liền phạt ngươi. . . . . ."

Nói còn chưa dứt lời, dưới tình thế cấp bách con chồn nhỏ đột nhiên nhảy trên đầu vai An Hoằng Hàn, móng vuốt béo mập chận lại miệng An Hoằng

Hàn.

Động tác vẫn duy trì giữa hai người, toàn trường thái giám cung nữ cách

mấy giây sau mới phản ứng được. Cơ hồ tất cả bả vai mọi người đều rung

nhè nhẹ, trong đại điện, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười trộm.

Trong nháy mắt sắc mặt An Hoằng Hàn trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo

liếc nhìn một vòng, mọi người đều sợ hãi mặt mũi trắng bệch, không dám

phát ra âm thanh nào nữa.

Móng vuốt con chồn nhỏ còn che miệng của hắn, An Hoằng Hàn rất muốn tức

giận, thậm chí đánh nó một trận. Nhưng nghĩ trở lại, hắn lại không nỡ.

Không thể làm gì khác bỏ móng vuốt béo mập ra, An Hoằng Hàn thở dài nói: "Trẫm vừa nói phạt ngươi...ngươi liền che miệng trẫm. Rốt cuộc ngươi là chủ nhân, hay là trẫm là chủ nhân?"

Chít chít. . . . . . [Ngươi'>.

Tịch Tích Chi ngồi bệt trên đầu vai An Hoằng Hàn, cúi đầu rũ rượi phờ

phạc, đầu nghiêng sang một bên không nhìn nữa. Không nuôi nàng nữa thì

thôi, dù sao trong cơ thể nàng còn có một thành linh lực, nếu nàng dùng

toàn lực thì có lẽ còn có cơ hội chạy ra khỏi hoàng cung.

Chỉ là. . . . . . Một khi làm vậy, sau này sẽ không có đồ ăn ngon vào

miệng. Thậm chí có thể về sau nàng phải ăn thịt sống giống như động vật

khác.

Vừa nghĩ tới miếng thịt tươi hồng rực lầy nhầy máu, Tịch Tích Chi có

chút buồn nôn, che miệng muốn ói. Nếu nàng phải biến thành dạng đó thì

nàng tình nguyện làm một động vật ăn đồ chay.

An Hoằng Hàn nhíu mày, bắt được con chồn nhỏ, nâng lên đặt trong lòng

bàn tay, đập cái mông nàng một cái. Hắn dùng sức vừa phải, sẽ không làm

bị thương con chồn nhỏ, lại có thể khiến nàng cảm thấy đau khổ.

"Lần sau tái phạm, trẫm liền phạt ngươi gấp đôi."

Tịch Tích Chi không ngờ An Hoằng Hàn có thể trách phạt mình như vậy,

thẹn thùng uốn éo thân thể, dùng cái mông hướng về phía mặt của An Hoằng Hàn. Nếu hắn đánh mông nàng thì nàng còn mặt mũi nào mà sống, huống hồ

còn có nhiều cung nữ thái giám đang nhìn đấy.

Con chồn nhỏ sợ mất thể diện, lúc ăn trưa, nàng cảm thấy ánh mắt các

thái giám cung nữ thỉnh thoảng dừng lại trên người. Có lẽ do mới vừa rồi quá mất mặt nên Tịch Tích Chi nghĩ bọn họ cười nàng. Nàng ăn đồ ăn cũng vô cùng buồn bực, nhưng đầu sỏ làm hại nàng bị mất hết mặt mũi lại ăn

nhiều hơn một bát cơm so với thường ngày.

Tịch Tích Chi tức giận nghiến chặt răng, hóa bi phẫn thành sức ăn, cái

đầu nhỏ đầy lông lá vùi vào trong bắt, điên cuồng cắn nuốt cơm. Mới vừa

ăn được hai cái, nàng cảm thấy vô vị tẻ nhạt, phum miếng cơm ra ngoài,

vừa vặn bắn toàn bộ vào trên mặt Lâm Ân.

Thù hận vừa rồi đã đòi lại toàn bộ rồi. Con chồn nào đó không cảm thấy

chút áy náy nào, bốn chân tức thì chạy về phía con gà quay. Dù chuyện ăn cơm là việc nhiệc nhưng cũng kiên quyết không thể thua người nào đó,

thua cũng phải thua cho đẹp!

Nhưng An Hoằng Hàn là người, Tịch Tích Chi là con chồn. Cái bụng nàng

nhỏ như vậy, dù ăn căng hết cỡ cũng chỉ hết hai cái đùi gà và một cái

cánh con gà. Có lẽ do liên quan đến việc biến thành động vật, Tịch Tích

Chi càng thích ăn thịt hơn so với kiếp trước.

Tịch Tích Chi nằm trên chiếc bàn lớn, hai móng vuốt không ngừng vỗ bụng

nhỏ của mình, từng đợt âm thanh ‘bộp bộp’ vang vọng trong đại điện.

Lâm Ân cầm khăn lau sạch sẽ mặt của mình, khuôn mặt bi thương nhìn trời

cao. Ông trêu ai ghẹo ai, không chỉ muốn chịu áp lực từ bệ hạ, còn phải

chịu một con chồn nhỏ khi dễ.

An Hoằng Hàn ôm lấy con chồn nhỏ nào đó đã ăn quá no, ngón tay chọc vào bụng con chồn nhỏ, nơi đó trướng phình rất to tròn.

"Sức ăn không nhỏ."

Cũng không biết là khen hay chê. An Hoằng Hàn mới vừa nói xong, Tịch Tích Chi liền đánh ‘ợ’ một cái.

Tích Tích Chi không có hơi sức mắng