Ring ring
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326544

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

thành một nữ nhi nhỏ bé trần chuồng khoảng bảy tám tuổi. Nhưng chỉ ba

bốn giây sau, hư ảo đột nhiên biến mất.

Tựa như không có chuyện gì đã xảy ra, Tịch Tích Chi như cũ là con vật

màu trắng đầy lông lá, mà tất cả sự xuất hiện vừa rồi chỉ như là ảo

giác, không để lại nửa điểm vết tích. Linh lực dần khôi phục đến cấp bậc trước kia làm tâm trạng Tịch Tích Chi trở nên tốt hơn. Nàng nhàn rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày đều đi ra bên ngoài dạo hai vòng, sau đó vị Đế Vương nào đó bắt mài mực ở trong

Ngự Thư Phòng, giữ chức kẻ hầu.

Con chồn nhỏ đau khổ dùng hai móng vuốt kẹp chặt thanh mực, liên tục

quay tròn cho nàng ra mực. Bên trong nghiên mực thượng đẳng(1) là một

khoảng mực đen tuyền theo quỹ đạo mài của nàng mà tạo thành từng vòng

tròn.

(1)Thượng đẳng: là loại tốt nhất.

Tuy nàngi đối với con người. mài mực là chuyện rất dễ dàng nhưng đổi lại thành con chồn nhỏ, dù chuyện dễ đến đâu vào tay nàng cũng sẽ biến

thành chuyện khó vô cùng. Hai móng vuốt trước của con chồn nhỏ nắm thanh mực, vốn đã cầm không chắc mà còn phải khuấy động cho nàng ra mực thì

đã khó càng khó hơn rồi.

Mới mài được một lúc, móng vuốt của Tịch Tích Chi đã dần trở nên tê dại.

Thấy An Hoằng Hàn đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương, Tịch Tích Chi

lập tức ném thanh mực xuống, ngồi xổm thở hổn hển trên bàn. Để dãn gân

cốt, Tịch Tích Chi lăn tại chỗ một vòng, cho đến khi nàng thoải mái, mới nằm yên lặng, cái cằm lông lá đặt lên trên hai con móng vuốt trước

không thể nàngi hết được sự đáng yêu.

An Hoằng Hàn dường như sớm biết được con chồn nhỏ sẽ lười biếng, hắn đưa bút lông viết nốt chữ cuối cùng, ánh mắt chuyển sang nhìn con chồn nhỏ

bên cạnh.

"Mực viết nhạt quá, tiếp tục mài. Đây là khoản nợ ngươi thiếu trẫm, thiếu nợ phải trả là đạo lý hiển nhiên."

Gần đây trong cuộc sống, An Hoằng Hàn không ít lần nàngi câu này . Mà

mỗi lần Tịch Tích Chi đều sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vẻ mặt nàng

đau khổ cầm thanh mực lên tiếp tục tốn công sức mài mực cho người nào

đó.

Bên trong ngự thư phòng, cung nữ thái giám phục vụ nhìn thấy đều không nhịn được cười thầm.

Tại sao khi bọn họ nhìn thấy con chồn nhỏ bị bệ hạ bắt nạt chẳng những

không có chút đồng tình, ngược lại còn hết sức vui vẻ? Hay nàngi cách

khác, dáng vẻ con chồn nhỏ trời sinh gặp cảnh khốn khó có bộ dạng như

con dâu nhỏ?

Vừa nghĩ tới ba chữ ‘ con dâu nhỏ ’, trong lòng các cung nữ thầm rùng mình một cái.

Mãi mới chờ đến lúc An Hoằng Hàn xử lý xong chính sự, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối lại, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng ve kêu, lại

càng tăng thêm phần sinh động cho hoàng hôn buổi chiều.

An Hoằng Hàn khép lại tấu chương trong tay, ung dung thong thả đứng lên, "Chia các bản tấu chương ra mang đến Công Bộ cùng Hình Bộ."

Tịch Tích Chi lười biếng ngáp một cái, phát hiện ra cuối cùng An Hoằng

Hàn cũng hiểu được lao động cần kết hợp với vui chơi, nàng tính trở về

Điện Bàn Long ngủ. Tinh thần ngay tức khắc phục hồi, rũ bộ lông, nhảy

xuống khỏi bàn.

Một ngày không thấy như cách ba thu, nàng rất nhớ chiếc giường mềm mại

rộng lớn này. Không biết chuyện gì xảy ra, thời gian gần đây, nàng cũng

không làm việc gì nhưng mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Cách

hai ba canh giờ nàng liền mệt rã rời cả người, nàng cũng không phải loài xà, sao có tập tính ngủ đông a. Huống chi bây giờ cũng không phải mùa

đông nhưng giấc ngủ của Tịch Tích Chi lại tăng gấp bội so với ngày

thường trước đây, chỉ hận không được mỗi ngày nằm lì trên giường không

phải đứng dậy.

An Hoằng Hàn cũng phát hiện con chồn nhỏ khác thường, đã từng kêu Thái y Từ kiểm tra khắp người con chồn nhỏ một lần. Nhưng sau khi kiểm tra,

tình trạng cơ thể tất cả đều bình thường. vì con chồn nhỏ đã kiểm tra

một lần thân thể. Nhưng sau khi kiểm tra, tình trạng cơ thể tất cả đều

bình thường. Theo lão nhân họ Từ nói, thân thể con chồn nhỏ không những

không có chỗ không khỏe mà dáng vóc còn mập hơn trước, chắc rằng nó đang lớn nên mới thường cảm thấy mệt mỏi.

Chỉ cần thân thể con chồn nhỏ không có vấn đề thì An Hoằng Hàn liền mặc

cho mỗi ngày nàng ăn xong rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Thỉnh thoảng sai nàng mài mực, coi như để rèn luyện thân thể.

Ôm con chồn nhỏ đi thẳng về điện Bàn Long, An Hoằng Hàn vừa bước vào điện Bàn Long, lập tức phân phó cung nữ chuẩn bị tắm rửa.

Mùi hương Long Tiên chui thẳng vào mũi, chỉ ngửi qua mùi thơm, Tịch Tích Chi đã càng cảm thấy mệt rã rời. Nâng móng vuốt lên che miệng, nàng

ngáp liên tục hai phát, đôi mắt nho nhỏ hơi hí lại, ánh mắt long lanh

chiếu thẳng làm lòng người xem cũng trở nên mềm nhũn một nửa.

An Hoằng Hàn không nhịn được vỗ về chơi đùa bộ lông của nàng, "Gần đây

ngươi lén lút làm những việc gì, sao ngày nào cũng ngáp suốt."

Dường như oán trách hắn, con mắt to tròn của Tịch Tích Chi trợn ngược

trừng hắn. Mỗi ngày từ sáng đến tối, không phải nàng đều ở cùng hắn sao? Nếu nàng lén lút đi làm việc khác thì trong lòng hắn sẽ biết hết không

phải sao?

Nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi lười phải động đậy, mặc cho An Hoằng Hàn ôm nàng tiến