
u nhân làm nũng.
“Được rồi được rồi đừng nháo mẹ nữa”. Hồ phu nhân lại càng cười to mặc Đường Uyển làm nũng, sau đó nói thêm. “Mẹ biết hai đứa đang tân hôn, tất nhiên sẽ có chút phóng túng, nhưng
con đừng cái gì cũng nghe nó, lúc nên tiết chế phải tiết chế, đừng làm
hư hỏng thân mình…”.
“Mẹ, mẹ càng nói càng thái quá”. Lúc này Đường Uyển xấu hổ đến mức không dám nháo Hồ phu nhân nữa.
“Huệ Tiên, sau này không cần sáng sớm tới đây thỉnh an đâu”. Lý phu nhân nói với Đường Uyển, nàng đang vắt khăn cho Lý phu nhân rửa
mặt, hôm nay là ngày thứ tư sau khi thành thân, Đường Uyển sớm nào cũng
tới đây hầu hạ bà rời giường thay quần áo.
Đường Uyển có lòng như thế, bà thật vui mừng, nhưng bà không cho rằng đây là việc Đường Uyển nên làm, bà cười. “Tuổi các con bây giờ đúng là lúc tham ngủ, có thể ngủ nhiều thì cứ ngủ nhiều một chút, tục ngữ nói : ăn năm cân thịt không bằng ngủ năm canh
giờ, ngủ đủ giấc tốt hơn mọi thứ”.
“Mẹ, con dâu vốn nên hầu hạ mẹ”.
Lý phu nhân nói vậy, Đường Uyển thật thoải mái trong lòng, cũng thật vui vẻ, nhưng nàng không dám nhận lời ngay, chỉ ngoan ngoãn đáp lại.
“Không có gì nên hay không nên cả”. Lý phu nhân mỉm cười, nhận lấy khăn lau mặt, nhìn Đường Uyển chăm chú, nói. “Khi mẹ vừa gả vào nhà, bà nội của Tử Quy, tức là mẹ chồng của mẹ cũng đối
xử với mẹ như thế, bà chưa bao giờ bắt mẹ tuân theo quy củ gì, bà nói
sống tốt mới là quan trọng, quy củ gì cũng không quan trọng bằng. Mẹ
không biết mẹ chồng nhà người ta đối xử với con dâu như thế nào, mẹ chỉ
biết đối xử với con như bà nội đã đối xử với mẹ năm đó. Bà nội là mẹ
chồng tốt nhất, học bà nội luôn luôn đúng”.
Nói đến mẹ chồng quá cố, mặt Lý phu nhân trông hơi ảm đạm, bà thở dài một hơi. “Nếu bà nội còn sống, nhất định rất quý con”.
Đường Uyển chưa từng nghe Lý phu nhân nhắc tới bà nội, chỉ mơ hồ nhớ
rõ, bà nội vì nước mà mất vào khoảng thời gian khó khăn nhất ở Tĩnh
Khang, lúc ấy Triệu Sĩ Trình còn nằm trong tã lót, không nhớ gì về bà
nội, tự nhiên cũng sẽ không kể cho nàng.
“Mẹ và bà nội nhất định ở chung rất hòa hợp”. Nhìn Lý phu
nhân vì nhớ chuyện cũ mà buồn rầu, Đường Uyển thầm nghĩ như vậy, nàng
từng nghe cha mẹ kể về khoảng thời gian khó khăn ở Tĩnh Khang, một đại
nạn khủng khiếp, đối với hoàng thất, quan lại hay dân đen bình thường mà nói đó là quãng thời gian thống khổ nhất, ông bà nội của Đường Uyển
cũng mất ở đại nạn đó, mỗi lần Đường Hoành nhắc lại đều rơi lệ.
“Đúng vậy”. Lý phu nhân nhớ lại. “Bà nội của Tử Quy và
mẹ của mẹ vốn là bạn thân khuê mật, bà nội nhìn mẹ lớn lên, cho nên khi
mẹ gả vào, trong lòng tràn đầy là khát khao hạnh phúc tương lai, một
chút lo lắng cũng không có. Mẹ gả đến nhà họ Triệu khi mới mười sáu
tuổi, nhà bình thường đều hận không thể có cháu ôm ngay. Nhưng bà nội
chỉ nói mẹ còn nhỏ, sinh con sẽ chịu rất nhiều đau đớn, nhắc mẹ cứ từ
từ. Khi mẹ sinh Tử Quy, sinh khó, là bà nội nắm tay khuyến khích mẹ,
cùng mẹ nhịn xuống… Bây giờ mẹ vẫn còn nhớ rõ nụ cười hiền hòa của bà
nội Tử Quy”.
“Có được bậc trưởng bối như bà nội, là phúc của mẹ, cũng là phúc của Huệ Tiên”. Đường Uyển nói câu này là thật lòng thật dạ, bà nội quá cố có ảnh hưởng vô cùng lớn đến Lý phu nhân, ít nhất điều đó khiến nàng cảm thấy bà nội là mẹ chồng rất tốt với con dâu.
“Đúng vậy”. Lý phu nhân nở nụ cười, sau đó nhìn Đường Uyển. “Bà nội năm đó là tài nữ nổi tiếng phủ Khai Phong, thơ của bà truyền lưu
rộng khắp, tranh vẽ của bà cũng tuyệt vời. Trong nhà vẫn giữ những bức
họa bà tâm đắc nhất, khi nào rảnh rỗi chúng ta lấy ra thưởng thức”.
“Dạ”. Đường Uyển gật đầu, những lời này kiếp trước Lý phu
nhân chưa bao giờ nói với nàng, có lẽ vì khi gả nàng vốn không tình
nguyện, Lý phu nhân biết lòng nàng không ở, liền giữ khoảng cách. Có
điều dù Lý phu nhân lãnh đạm với nàng, nhưng chưa bao giờ làm khó dễ
nàng.
Kiếp này, Đường Uyển cố gắng làm cô con dâu hiền trong mắt Lý phu
nhân, nàng muốn sống hạnh phúc bên Triệu Sĩ Trình, tất nhiên muốn hòa
hợp với Lý phu nhân, để Triệu Sĩ Trình không mắc phải phải tình huống
khó xử bị kẹp giữa hai người phụ nữ. Hiện tại, nàng còn chưa cố gắng
biểu hiện, Lý phu nhân đã tỏ thiện ý lớn nhất, Đường Uyển hơi bất ngờ,
nhưng nghĩ lại cẩn thận lại cảm thấy tình lý bên trong — nếu như Lý phu
nhân không thông tình đạt lý, Triệu Sĩ Trình dù thích nàng đến mấy, Lý
phu nhân mãi mãi không đồng ý, bọn họ nhất định chỉ có thể bỏ lỡ.
“Mẹ nhớ từng đọc được một bài thơ của Huệ Tiên.
Ca thanh phi lạc họa lương trần,
Tiếng ca lạc giữa chống hồng trần,
Vũ bãi hương phong quyển tú nhân,
Điệu múa chấm dứt còn vấn vương người trông,
Canh dục lũ thành ky thượng hận,
Thời gian như sợi tơ cuốn quít qua đi thành nỗi hận
Tôn tiền hốt hữu đoạn tràng nhân.
Bình rượu bất chợt cay xé lòng người”.
Lý phu nhân thuận miệng ngâm một bài thơ nổi tiếng trước đây của Đường Uyển, sau đó cười. “Lúc đó đọc bài thơ này, mẹ ghi tạc cảm khái, cô gái viết ra được bài thơ ấy không biết thanh khiết thông minh biết bao nhiêu, thật không ngờ tài nữ ngày nào lại trở thành con dâu của mẹ. Huệ Tiên, mẹ