
vẫn đang chờ những
bài thơ mới của con đó”.
“Mẹ, Huệ Tiên đã bỏ thi từ ca phú”. Đường Uyển khẽ lắc đầu, thấy Lý phu nhân tròn mắt kinh ngạc, nàng nói. “Cầm kì thi họa tửu hoa vốn là trọng tâm trong cuộc sống của Huệ Tiên,
nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Huệ Tiên hiểu ra, củi gạo dầu muối
tương dấm trà mới là quan trọng nhất trong cuộc sống. So với lãng phí
thời gian tại chốn phong hoa tuyết nguyệt, không bằng bình thản kiên
định giúp đỡ mẹ quản lý việc nhà”.
“Huệ Tiên là chịu đả kích quá lớn, nên đi từ cực đoan này đến cực đoan khác”. Đường Uyển vừa dứt lời, Lý phu nhân cũng hiểu nguyên nhân, bà lắc đầu. “Huệ Tiên, con là cô gái trong sáng hiểu biết, con hẳn là hiểu câu ‘nữ
tử vô tài là phúc’ là hoàn toàn vô lý. Không có tài hoa, dù đẹp mấy đi
nữa vẫn là mỹ nhân đầu gỗ mà thôi. Huống chi, dung nhan mỹ miều rồi cũng đến ngày già đi, tài hoa ngược lại, qua năm tháng càng tích tụ như trầm tích, càng lúc càng nhiều, người con gái có tài giống như rượu vậy,
càng ủ càng thơm, có được sức hấp dẫn độc nhất vô nhị, cũng biết thưởng
thức cuộc sống muôn màu”.
Đường Uyển hơi sững sờ nhìn Lý phu nhân, sau khi sống lại nàng vẫn
một mực phủ nhận bản thân mình, luôn cảm thấy nguyên nhân khiến nàng bị
nỗi buồn rầu vây hãm ngoại trừ nhìn nhầm người ra chính là quá đắm chìm
trong cầm kì thi họa, Đường phu nhân ghét nhất ở nàng không phải là điểm này sao? Sao đến lượt Lý phu nhân lại hoàn toàn ngược lại?
“Quả thật, củi gạo dầu dấm mới là cuộc sống, nhưng nếu cuộc sống
chỉ toàn củi gạo dầu dấm lại là tai nạn… À, mẹ nói vậy có chút bất công, phải nói là đối với cuộc sống ở gia đình chúng ta mà nói, chỉ toàn củi
gạo dầu dấm mới là tai nạn”. Lý phu nhân thấy Đường Uyển sững sờ, chỉ cười. “Con ngẫm lại, Tử Quy lôi kéo muốn vẽ mi cho con, con lại nghĩ đến việc nấu cơm, Tử Quy muốn cùng đi ngắm hoa, con lại nghĩ trồng hoa tốn bao
nhiêu bạc, ngâm thơ đối đáp dưới trăng con chỉ nghĩ sớm mai còn có công
việc… Một lần hai lần còn tạm, nếu lần nào cũng vậy, Tử Quy sẽ lạnh tâm, một hồi tình cảm vợ chồng cũng lãnh đạm. Huệ Tiên, vợ chồng trân trọng
nhau cử án tề mi là một loại cuộc sống, kính nhau như thuở ban đầu cũng
là một loại cuộc sống, nhưng mẹ muốn nhất vẫn là vợ chồng hòa hợp cầm
sắt hòa minh”.
“Mẹ không lo lắng con như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tử Quy sao?”. Đường Uyển nhìn lên Lý phu nhân, cuộc sống vẽ mi ngắm hoa ngâm thơ dưới trăng như lời Lý phu nhân vốn là cuộc sống nàng khao khát hướng tới, mà hiện tại cũng là giấc mộng xa xôi nhất. Nàng cứ ngỡ bản thân đã quên,
nhưng khi Lý phu nhân vừa nhắc tới, chúng lại rục rịch nẩy mầm, nàng
biết, nàng chưa bao giờ quên, chỉ là chôn nó thật sâu dưới đáy lòng, sau đó cương quyết nhắc nhở bản thân đó là sai lầm, nếu không niêm phong nó bản thân sẽ lại rơi vào bi kịch kiếp trước. Có điều, bây giờ, Lý phu
nhân lại nhắc nhở nàng suy nghĩ của nàng là sai lầm, suy nghĩ trước kia
mới là đúng.
“Tiền đồ? Nhà như nhà chúng ta, cần thiết đặt nặng tiền đồ của Tử Quy sao? Chẳng lẽ bắt nó đi thi Trạng nguyên?”. Lý phu nhân bật cười. “Tử Quy là con cháu hoàng tộc, tính tình không ngang ngược kiêu ngạo, không gây thị phi, mẹ đã vừa lòng lắm rồi, huống hồ nó còn khiêm tốn hữu lễ,
thi thư cũng thông đạt, mẹ còn cầu gì? Bây giờ a, mẹ chỉ hy vọng vợ
chồng son hai đứa ân ân ái ái, hòa thuận mà sống, những thứ khác không
cần. Đương nhiên, nếu hai đứa sớm cho mẹ bồng cháu, mọi sự càng tuyệt
vời”.
Nàng đúng là hồ đồ, sao lại đánh đồng Tử Quy với Lục Du? Hai người
bọn họ căn bản không thể so sánh — Đường Uyển rất muốn gõ vào đầu mình
một cái, nhưng lại ngượng ngùng.
“Nhưng con dâu vẫn muốn gánh vác bớt công việc trong nhà cho mẹ…”. Đường Uyển chưa nói hết, vì nàng bỗng cảm thấy câu này không thỏa đáng, Hồ phu nhân từng nói, không phải mẹ chồng nào cũng muốn con dâu có khả
năng, có tài cán gánh lấy công việc quản gia, một vài bà mẹ chồng thích
chưởng quản quyền cao trong nhà, không ưa con dâu “đoạt quyền”.
“Mẹ biết hơn một năm nay con vẫn theo bà thông gia học quản gia,
sao, chờ không kịp muốn khoe với mẹ thành tích một năm qua phải không?”. Nhìn ra Đường Uyển bối rối, Lý phu nhân vui đùa. “Huệ Tiên có tâm giúp mẹ, cũng tốt, con về lựa ra một nha hoàn và một ma ma
đắc lực bên người đưa qua, để mẹ xem xem nên cho bọn họ tiếp quản chuyện gì là được”.
Đường Uyển khó hiểu, vì sao nói nàng hỗ trợ nhưng lại chỉ chọn hai người đắc lực ra?
“Nhà chúng ta không giống nhà người ta, trong nhà ít người, bình thường mẹ cũng rất lười, không phải ngày nào cũng hỏi việc nhà”. Lý phu nhân nhìn Đường Uyển, bà biết có nhà nữ chủ nhân không phải mỗi
ngày đều hỏi han từng thứ một, nhà họ Triệu cũng vậy, bà cười. “Hơn
nữa trong nhà các ma ma quản sự rất nhiều, thông thường đầu tháng giữa
tháng mẹ căn dặn phân phó chút ít, để bọn họ tự gánh vác công việc là
được. Con muốn giúp đỡ chỉ cần tìm nha hoàn ma ma cho hai người đi quản, con cũng như mẹ, chỉ cần đầu tháng giữa tháng kiểm tra lại là xong,
đừng nhốt mình vào mớ công việc nhà”.
Đơn giản vậy thôi? Đường Uyển thật kinh ngạ