Polaroid
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 9.5.00/10/389 lượt.

biết Lý phu nhân nể tình bà ta

hầu hạ nhiều năm đã chừa mặt mũi cho bà ta lắm rồi, nếu không Lý phu

nhân sẽ không cảnh cáo như thế, mà đã dùng bà ta làm ví dụ, giết gà dọa

khỉ cảnh cáo những người khác.

“Ừm”. Lý phu nhân quả thật biết Điền ma ma để lộ cho Dương

ma ma biết tiểu Lý phu nhân muốn đưa con gái đi làm thiếp cho Triệu Sĩ

Trình, đúng như Điền ma ma đoán, Lý phu nhân là tự mình nhận biết, tuy

bà không hỏi đến chuyện nhà hằng ngày, không thích nhốt mình trong mớ

công việc lặt vặt, nhưng trong nhà xảy ra chuyện gì không bao giờ có thể gạt được bà.

Điền ma ma cẩn thận mồm miệng, không dám nói gì khiến Lý phu nhân mất hứng, im lặng đứng bên nhìn Lý phu nhân cho cá ăn, có điều bà ta không

nói gì không có nghĩa Lý phu nhân sẽ buông tha bà ta, Lý phu nhân vừa

cho cá ăn, vừa thản nhiên nói. “Tam nha đầu nhà bà năm nay mười bốn rồi phải không?”.

“Dạ, phu nhân”. Điền ma ma lại bắt đầu run sợ, trong các ma

ma quản sự nhà họ Triệu bà ta có nhiều con nhất, hai con trai ba con

gái, được cưng chiều nhất là con trai út, nhưng thông minh nhất là con

gái thứ ba. Tam nha đầu không chỉ thông minh, bộ dạng cũng xinh xắn,

đương nhiên, tham vọng cũng lớn nhất, từ khi còn nhỏ đã luôn nghĩ làm

chủ nhân, muốn sống sung sướng như chủ nhân, Điền ma ma ngoài miệng

không nói, nhưng trong lòng cũng ngầm đồng ý, chính vì thế bà ta mới

bóng gió với Dương ma ma, ám chỉ Dương ma ma nên khuyên Đường Uyển chọn

nha đầu thông phòng cho Triệu Sĩ Trình.

Điền ma ma cứ chắc mẩm Đường Uyển sẽ nghe lời Dương ma ma, chỉ cần

nàng có động tĩnh bà ta sẽ nghĩ biện pháp đưa con gái bà ta qua, con gái bà ta mà thành thông phòng hoặc thiếp thất của Triệu Sĩ Trình thì xem

như ván đã đóng thuyền.

Điền ma ma không trông cậy con gái bà ta có thể được sủng ái, tình

cảm của Triệu Sĩ Trình dành cho Đường Uyển người khác có thể không biết

chứ những người hầu hạ thân cận bên Lý phu nhân như bà rất rõ, có điều

Điền ma ma vẫn tin tưởng vững chắc chỉ cần con gái bà ta được thông

phòng nhất định sẽ có tin mừng trong thời gian ngắn nhất, Tam nha đầu

sinh con cho nhà họ Triệu thì cả đời này vinh hoa phú quý không xa nữa.

Ai ngờ ý định mới manh nha đã bị Lý phu nhân phát hiện, càng khó ngờ

bản thân chưa quên ý định này, Lý phu nhân đã nhắc đến Tam nha đầu.

“Nha đầu mười bốn tuổi, nên tìm nhà chồng”. Lý phu nhân hờ hững. “Mặc kệ là con gái nhà ai, lớn rồi không thể ở nhà mãi, chậm đến trễ đi cẩn thận lỡ cả đời”.

“Nó là con gái nhỏ nhất nhà, nuông chiều sinh hư, nghĩ ở lâu thêm hai năm, chờ nó lớn hơn chút rồi tìm người gả cho”. Điền ma ma cười méo xệch, trong lòng biết nên tìm nhà chồng cho con, ôi chao ơi, tâm cao khí ngạo như nó, lại không chịu được khổ, nên tìm dạng người gì cho nó đây?

Ngoại trừ Triệu Sĩ Trình, Điền ma ma đúng là không nỡ để con gái đi

làm thông phòng nha đầu cho người ta, cho dù làm thiếp cũng không nỡ.

Tuy rằng làm thiếp hay thông phòng thì cũng như người hầu, sống chết đều do chủ nhân quyết định, nhưng thông phòng vẫn là nha hoàn, làm tốt sẽ

không bị chủ nhân chán ghét vứt bỏ. Làm thiếp lại khác, không có bản

lĩnh bám trụ sẽ bị người khác đạp xuống, làm tốt lại là cái đinh trong

mắt của nữ chủ nhân, chỉ cần một lỗi nhỏ sẽ có thể bị đánh chết hoặc bán ra ngoài. Ở nhà họ Triệu, bà ta quan hệ rộng, chiếu ứng được, dù con

gái bà ta không được sủng cũng sống thoải mái an nhàn, nhưng đến nhà

khác, có thể bị ăn đến xương cốt không còn.

“Lòng dạ cao đến đâu cũng phải xem có mệnh hưởng hay không”. Lý phu nhân nói một câu thấm thía, sau đó căn dặn. “Bà đừng chậm trễ, tìm nhà nào cho nó đi, tìm quản sự trẻ tuổi hoặc gã

sai vặt nào lanh lẹ trong phủ chúng ta cũng được, ta thưởng cho nó một

bộ trang sức làm đồ cưới, nếu tìm người bên ngoài, ta trả lại khế bán

mình cho nó, để nó đứng thẳng lưng làm người”.

“Tạ ơn ân điển của phu nhân”. Điền ma ma đáp lời, lại hơi chần chừ. “Nhưng nhất thời chưa tìm được ai thích hợp, nô tỳ về bàn lại với cha bọn nhỏ đã, xem ông ấy có ý tứ gì, sau lại tìm”.

“Ta thật ra có mấy người muốn thành thân để chọn ở đây, nếu các người tìm không thấy hợp ý, ta sẽ làm chủ cho”. Lý phu nhân biết trong lòng Điền ma ma còn tồn chút hy vọng may mắn,

nhưng nếu bà đã lật hết lá mặt lá trái ra sẽ không để bọn họ còn tí hy

vọng nào, không mau mau gả nha đầu đó ra ngoài ai biết sẽ nháo ra chuyện gì. Bà không muốn đến cuối cùng con trai con dâu lại oán bà.

“Phu nhân cũng biết nô tỳ là người thiếu chủ ý, nhưng cha bọn nhỏ lại khác, nô tỳ nghĩ ông ấy nhất định có thể tìm được người thích hợp

gả Tam nha đầu ra ngoài. Cuối cùng vẫn không được lại đến cầu phu nhân”. Điền ma ma hoảng. bà ta biết việc con gái phải lập gia đình là lửa sém

lông mày rồi, nếu vẫn kéo dài, Lý phu nhân rất có khả năng sẽ trực tiếp

chỉ định người, người tốt không nói, có mình chiếu ứng nó sống cũng

không quá gian nan, nhưng nếu là thứ nồi mẻ sứt quai gì thì… Điền ma ma

rùng mình, chỉ sợ đời con gái bà ta cũng bị hủy.

“Vợ chồng các người cứ bàn bạc đi”. Lý phu nhân đâu có sốt

ruột, cho dù sốt ruột nhất thời cũng chẳng làm