
qua, vội vã hoàn thành mọi việc xong, Đường
Uyển bỗng nhiên phát hiện bản thân chẳng có việc gì để làm nữa, không
cần sáng sớm tỉnh dậy hầu hạ cha mẹ chồng, công việc nhà cũng không cần
hỏi đến mỗi ngày, không phải vùi bản thân vào mớ sổ sách, ngày trôi qua
thanh nhàn thật sự nhưng cũng có chút nhàm chán.
Vì thế, dưới sự dẫn dắt thậm chí thúc giục của Triệu Sĩ Trình, Đường
Uyển lại bắt đầu chạm vào cầm kì thi họa, tuy hơn một năm thậm chí thật
ra là lâu hơn thế chưa đụng vào, mọi thứ không hề xa lạ, cầm lấy bút
ngay lập tức có thể vẽ tranh viết chữ, thi từ cũng múa bút thành văn, tự nhiên như ăn như ngủ, điều này khiến Đường Uyển vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc nhanh chóng qua đi, Đường Uyển cũng liền thản nhiên – Nếu Lý phu
nhân và Triệu Sĩ Trình đều ủng hộ mình sống như thế, bản thân việc gì
phải ép buộc chính mình? Mình từng bất hạnh không phải vì mình yêu thích cầm kì thư họa, mà vì mình chưa gặp đúng người thôi.
Nghĩ thông suốt, Đường Uyển tuy chưa thể buông tay hết thảy ở kiếp
trước, nhưng cũng học được hưởng thụ kiếp này, khi xử lý việc nhà nàng
không hàm hồ, nên làm thế nào thì làm thế ấy, lúc không thể quyết định
được, hoặc cảm thấy không thể giải quyết như khi còn ở nhà họ Đường,
nàng sẽ thỉnh giáo Lý phu nhân, khiêm tốn nghe bà dạy bảo, khi rảnh rỗi
không bị việc nhà quấn thân, nàng sẽ đàm thơ ngắm tranh với Triệu Sĩ
Trình, mỗi ngày trôi qua càng lúc càng thoải mái, nụ cười trên môi càng
lúc càng sáng rỡ, tình cảm giữa nàng và Triệu Sĩ Trình tăng mạnh, tình ý nồng đậm, người khác cũng có thể nhận ra.
Một buổi sáng, bên hồ sen nhà họ Triệu, Đường Uyển bố trí bàn dài,
đốt trầm hương đánh đàn, bên kia Triệu Sĩ Trình cũng sắp xếp một chiếc
bàn dài khác, bày biện giấy mực vẽ cảnh Đường Uyển đang đánh đàn. Vợ
chồng Triệu Định Lân cũng nhàn nhã ngồi trong đình ăn trái cây cắn hạt
dưa, thích ý uống trà. Cuộc sống như thế trước kia đừng nói hưởng thụ,
ngay cả nghĩ Đường Uyển cũng chưa từng nghĩ tới.
“Mình nói thử xem Huệ Tiên đàn hết bao nhiêu khúc nhạc Tử Quy mới vẽ xong tranh?”. Triệu Định Lân nhấp ngụm trà, nhìn con trai con dâu vui vẻ, trên mặt phảng phất một tia hoài niệm. “Năm đó mình đánh hết một khúc, tôi cũng vẽ xong phân nửa bức tranh,
hết ba khúc, tôi đã ghi tạc lại bộ dáng mình đánh đàn lên giấy”.
“Đó mà là vẽ tranh sao? Mình là vẽ xấu thì có”. Lý phu nhân liếc Triệu Định Lân một cái. “Tốc độ của mình đúng là nhanh thật, nhưng chờ mình vẽ xong, tôi lại nhìn
cũng không biết tranh đó có phải vẽ tôi không nữa. Tử Quy của chúng ta
tranh vẽ không tồi, tuy chẳng thể hoàn thành xong trong vòng ba khúc
nhạc, nhưng tuyệt đối sẽ không vẽ một bức tranh khiến Huệ Tiên nhận
không ra con bé nha”.
Nghe xong Lý phu nhân nửa trêu chọc nửa đả kích, Triệu Định Lân cũng không tức giận, ngược lại đúng lý hợp tình nói. “Đều nói hậu sinh khả úy, Tử Quy xuất sắc hơn tôi cũng là lẽ thường, không phải sao?”.
“Mình đúng là ~”. Lý phu nhân bị Triệu Định Lân chọc cười nắc nẻ, sau đó mắng yêu. “Người cả bó tuổi còn không biết khiêm tốn”.
“Tôi nói là thật chứ bộ”. Triệu Định Lân ra vẻ vô tội lắc lắc tay. “Nếu tôi không giỏi thì vì sao năm đó tôi vẽ mình không giống, mình lại bảo là giống vô cùng?”.
“Là giữ mặt mũi cho mình thôi, nếu không phải lo lắng mình xấu
hổ, kể tội với cha mẹ vợ, tôi mới không nói một đằng nghĩ một nẻo đâu”. Lý phu nhân đương nhiên không nói bà chung tình với ông ấy từ khi còn bé, mà chỉ trêu ghẹo. “Ai chẳng biết cha mẹ tôi thích mình nhất, hận không thể đem về nhà nuôi…
Chậc, nếu không vì mình là con cháu hoàng tộc, thật đúng là sẽ bị bọn họ bắt cóc về nuôi”.
Triệu Định Lân năm đó cũng là nhân vật nổi trội ở phủ Khai Phong, tài hoa không đặc biệt xuất chúng, nhưng tính cách sang sảng, thích làm
việc trượng nghĩa vì lợi ích chung, trưởng bối thích, nữ tử ái mộ, ngay
cả phái nam cũng nhiều phần thưởng thức chứ không phải ghen ghét.
“Ha ha…”. Triệu Định Lân phá lên cười to, sau đó tiếng cười nhỏ xuống, đắc ý thì thầm. “Phu nhân là đang ghen sao?”.
Lý phu nhân hờn dỗi ghim một miếng hoa quả, nhét vào miệng Triệu Định Lân, chặn cái miệng của ông lại, không cho ông nói những lời khiến
người ta xấu hổ mà không giận được. Nhìn Triệu Sĩ Trình và Đường Uyển
bên nhau hòa hợp không chê vào đâu được, bà nhẹ thở dài một hơi, Triệu
Định Lân nuốt xuống miếng hoa quả, nhìn thoáng qua Lý phu nhân vừa có ý
định mưu sát chồng bằng hoa quả, hỏi. “Đang êm đẹp thở dài cái gì?”.
“Không có gì”. Lý phu nhân lắc đầu, rồi lại nhịn không được nói. “Ôi chao, nếu Huệ Tiên có thể sớm chút có đứa nhỏ, liền càng hoàn mỹ”.
“Vẫn bị mấy lời đồn đãi ảnh hưởng sao?”. Triệu Định Lân hiểu rõ nhìn Lý phu nhân, ngoại trừ vợ chồng hai người trong đình ra, không
có ai khác ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng không nên bà mới có thể nói thật trong lòng ra.
“Nếu nói rằng không bị ảnh hưởng là giả, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ tận lực khoan dung, con bé là thê tử của Tử Quy, là người Tử Quy yêu quý, tôi không muốn vì tôi mà con trai chúng ta thống khổ”. Lý phu nhân lại thở dài, sau đó cười lấy lại ti