
nh thần. “Hai đứa mới thành thân một tháng thôi mà, tôi lại lo lắng gì đâu không biết, thật là…”.
“Mình yên tâm đi, Tử Quy và Huệ Tiên sẽ không làm chúng ta thất vọng”. Triệu Định Lân cười tươi, ông không lo lắng nhiều như vậy, Đường Uyển thoạt
nhìn là đứa biết nặng nhẹ, nếu xác định không thể sinh con có thể nạp
cho chồng một thiếp, không cần canh cánh trong lòng.
“Ừm”. Lý phu nhân gật đầu, lại chuyển mắt nhìn đôi vợ chồng
trẻ, Triệu Sĩ Trình buông bút, hiển nhiên đã vẽ xong tranh, Đường Uyển
cũng cười buông tay khỏi đàn, đang định đứng dậy qua xem thử.
Nhưng không biết có phải vì ngày dần vào trưa, Đường Uyển lại phơi
nắng một lúc hay vì sao, nàng vừa đứng dậy bước hai bước, thân mình liền lảo đảo không xong, nha hoàn bên cạnh nàng vội đỡ lấy, nàng té xỉu hôn
mê bất tỉnh…
“Tử Quy, em thật sự không sao mà”. Thấy Triệu Sĩ Trình xoay
tới xoay lui trong phòng luôn miệng hỏi vì sao đại phu chưa tới, Lý phu
nhân ngồi bên giường vẻ mặt từ ái, Đường Uyển thật sâu cảm nhận bản thân đang được trân trọng, nhưng nàng không biết nên khóc hay nên cười, nàng khẽ nói. “Là vì phơi nắng, lại ngồi lâu nên hơi choáng một chút,
không có gì ghê gớm. Xưa nay em khí huyết không vượng, ngồi lâu hay bị
chóng mặt thôi”.
Thân thể Đường Uyển không được tốt lắm,
trời sinh tướng gầy thể nhược, có điều Hồ phu nhân luôn cẩn thận điều
dưỡng thân thể cho nàng nên ít khi sinh bệnh. Lúc ở nhà họ Lục không có
Hồ phu nhân chăm sóc, lại làm nhiều chuyện tốn sức, thân thể tổn hại
thậm tệ, sau khi sống lại nàng luôn cố gắng sống tốt, tâm tình biến đổi
cộng thêm người nhà dốc lòng chăm sóc, cũng khôi phục bộ dáng trước kia. Ít nhất Đường Uyển tin tưởng sức khỏe hiện tại của mình không dễ bị một cơn cảm mạo cướp đi tính mạng như kiếp trước. Nhưng điều dưỡng thì điều dưỡng, cái cốt bên trong chỉ có vậy, tật xấu hay choáng váng chưa bao
giờ chữa khỏi hẳn, chẳng qua đây là lần đầu kể từ ngày gả vào nàng bị mà thôi.
“Cứ để đại phu nhìn xem thử, yên tâm hơn”. Lý phu nhân cười
vỗ vỗ tay nàng, lập tức đại phu cũng đến, là một vị nữ đại phu, Lý phu
nhân tránh ra chỗ khác để đại phu bắt mạch cho Đường Uyển.
“Đại phu, thế nào?”. Nhìn nữ đại phu chân mày khóa chặt,
Triệu Sĩ Trình càng lo lắng — nếu Đường Uyển quả thật chỉ là khí huyết
không vượng thì đại phu đâu cần nghiêm trọng như vậy.
“Xem mạch thì giống mạch hoạt, nhưng cũng có thể là thiếu phu nhân bị nhiệt trong người”. Nữ đại phu thường xuyên đến bắt mạch cho nữ quyết nhà họ Triệu nên hiểu được thân phận của Đường Uyển, đương nhiên có nghe thấy những lời đồn
đãi bên ngoài về nàng, mạch tượng lại không đủ rõ, nữ đại phu không dám
xác nhận chắc chắn.
“Mạch hoạt là mạch thế nào?”. Triệu Sĩ Trình nôn nao, không hiểu ý nữ đại phu, mà Lý phu nhân ngồi bên lại hiểu ngay lập tức, trên mặt cũng đổ khẩn trương.
“Ý đại phu là thời gian quá ngắn nên chưa thể xác định phải không?”. Lý phu nhân biết mạch hoạt là mạch gì, cũng biết nữ đại phu đang băn
khoăn điều gì, dù sao đôi trẻ thành thân còn chưa đến một tháng, cho dù
là mạch hỉ cũng khó chắc.
“Đúng vậy, phu nhân”. Nữ đại phu gật đầu, sau đó hỏi Đường Uyển. “Kinh nguyệt tháng này của thiếu phu nhân đã đến chưa?”.
Kinh nguyệt? Đường Uyển đỏ mặt, nhưng đây không phải lúc thẹn thùng,
nữ đại phu hỏi cũng khiến lòng nàng sinh ra một tia hy vọng, nhưng sợ hy vọng lớn thất vọng nhiều. “Ngày thành thân là lúc vừa kết thúc kì kinh, tháng này còn chưa tới ngày”.
Nói cách khác, chính nàng còn không biết kinh nguyệt có đến trễ hay
không. Nữ đại phu có chút thất vọng, nhưng càng tha thiết hỏi. “Kinh nguyệt lần trước là khi nào?”.
“Là đầu tháng?”. Đường Uyển vạn phần khẳng định, từ lúc biết cơ thể nàng suy nhược khó mang thai, Hồ phu nhân cẩn thận bồi dưỡng cho nàng, nàng cũng bắt đầu để ý chăm sóc cơ thể chính mình, qua một thời
gian dài như thế, kinh nguyệt chẳng những vô cùng đúng giờ mà nàng cũng
nhớ rõ ngày đến.
“Vậy thì khả năng là mạch hoạt càng lớn hơn nữa!”. Nữ đại phu cười tươi rạng rỡ. “Nhưng thời gian vẫn còn quá sớm, chờ vài ngày xem lại mới có thể xác định”.
“Được! Được!”. Đại phu chưa dám nói chắc nhưng Lý phu nhân
chỉ chọn nghe phương diện tốt, trên mặt tươi cười không cách nào áp chế
nổi, mà Đường Uyển… Đường Uyển còn cười vui vẻ hơn cả bà.
“Còn ba ngày nữa là đầu tháng, đến lúc đó nếu kinh nguyệt vẫn
chưa tới, như vậy trên cơ bản là có thể khẳng định. Sáu ngày sau tôi lại đến bắt mạch cho thiếu phu nhân!”. Nữ đại phu vừa thu dọn vừa dặn dò. “Mấy ngày nay thiếu phu nhân phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối không
được mệt mỏi, còn nữa… Thiếu phu nhân và lang quân tốt nhất nên phân
phòng”.
Câu cuối của nữ đại phu khiến mặt Đường Uyển bốc cháy, hận không thể
vùi đầu vào trong chăn, còn Triệu Sĩ Trình vừa hiểu ra hàm nghĩa của
“mạch hoạt” đang hớn hở, nghe câu đó xong giống như bị người nào đó tạt
cho một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, nhìn bóng dáng nữ đại phu đi
xa, ánh mắt dần chán nản.
“Tốt lắm, con phải làm gì cứ đi làm đi, đừng ở đây chướng mắt, cấm không được quậy phá Huệ Tiên nghỉ ngơi”. Lý p