Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

i sao?

Thấy con trai vẻ mặt đau khổ, Lý phu nhân cười sảng khoái, đáng đời cái tội nói lung tung!

Đêm đó, Đường Uyển nghe Lý phu nhân, trời còn chưa tối đã đuổi Triệu

Sĩ Trình đến thư phòng, có điều quả thật là bị cái miệng quạ đen của

Triệu Sĩ Trình nói trúng, nàng nằm trên giường lăn qua lộn lại thế nào

cũng không cảm thấy thoải mái, vất vả lắm mơ mơ màng màng ngủ, chưa ngủ

say, Triệu Sĩ Trình đã sờ soạng lên giường như ăn trộm, thấy Đường Uyển, chàng vừa bất mãn vừa ấm ức, nói. “Huệ Tiên, ta ngủ không được!”.

“Ưm ~”. Đường Uyển chép miệng lên tiếng, quên béng phải đá

chàng ra khỏi phòng, gục đầu qua cọ cọ ở cổ chàng, rốt cuộc chìm vào

giấc ngủ.

Vậy thôi? Triệu Sĩ Trình nhìn gương mặt say ngủ của Đường Uyển, bất

mãn hơn nữa. Nhưng bây giờ không phải lúc so đo, chàng ôm Đường Uyển

thật chặt, tùy ý cho giấc ngủ chiếm cứ bản thân…

Chờ đợi mong mỏi qua sáu ngày, kinh nguyệt đều đặn nửa năm nay vẫn

chưa tới, Lý phu nhân tươi cười rạng rỡ lại mời vị nữ đại phu kia đến

phủ, xác định chính xác Đường Uyển có bầu, Lý phu nhân mừng đến không

biết phải làm sao mới tốt, thưởng cho nữ đại phu một phong bao lì xì đỏ

thật lớn, dặn dò người dưới cẩn thận hầu hạ, nghĩ nghĩ, phái người qua

báo tin vui cho nhà họ Đường nghe.

Hồ phu nhân biết tin vui xong cũng là mừng rỡ miệng không khép lại được, vội vàng chạy đến nhà họ Triệu thăm Đường Uyển, cẩn thận dặn dò những gì Lý phu nhân đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần, bà ở nhà họ Triệu uống rượu với Lý phu nhân đến tận khi

ngà ngà say mới lưu luyến không rời ra khỏi nhà họ Triệu.

Ngày hôm sau, tin Đường Uyển có bầu liền truyền ra ngoài, không ít

nhà quan lại người ta ở Sơn Âm đều nghe thấy, nhà họ Lục không ngoại lệ, Lục Du nghe tin, trước tiên tìm đến Đường phu nhân.

“Đó có gì kì quái?”. Đường phu nhân nhìn con trai trong mắt

tràn ngập lên án mà lòng phẫn nộ, bà ta khó hiểu, chẳng qua có bầu thôi, bọn họ phải tuyên dương tứ phía như vậy sao? Lúc này, Đường phu nhân

hoàn toàn quên khi Phùng Uyển Nhược mang thai bà ta cũng tung hô khắp

nơi, chứng minh bản thân chưa từng sai lầm, dèm pha Đường Uyển không thể sinh con. Bà ta hừ lạnh một tiếng. “Cả sinh con cũng không thể thì có còn là phụ nữ không?”.

“Lúc trước là do mẹ nói Huệ Tiên không thể sinh con, buộc con bỏ vợ”. Lục Du nghẹn khuất trong lòng, ngẫm lại Đường Uyển dịu dàng tinh tế lại giỏi về thơ văn, nhìn nhìn Phùng Uyển Nhược nay có bầu tự cho là lớn

nhất không thèm che giấu điêu ngoa bốc đồng, hắn thật sự oán mẹ hắn.

“Đó đã là quá khứ rồi, đừng hở chút lại lôi ra”. Đường phu

nhân phiền chán nhìn con trai, ngay cả nó còn phản ứng dữ dội như vậy,

không biết các phu nhân vốn xem bà ta không vừa mắt sẽ lại nhìn bà ta

bằng ánh mắt gì, nói sau lưng bà ta khó nghe thế nào. Có vẻ tạm thời bà

ta không thể lại ra ngoài xã giao.

“Có một số việc vĩnh viễn không quên được, mẹ à”. Thái độ

của Đường phu nhân khiến Lục Du bi thương, nếu mẹ không ấy cái chết ra

bức hắn đã không mất đi Đường Uyển, càng không cưới Phùng Uyển

Nhược ngang ngược giống hệt mẹ kia. Hắn thương cảm nói. “Nếu lúc

trước mẹ khoan dung cho Huệ Tiên một chút, những sự việc hỗn loạn hai

năm nay đã không xảy ra, có lẽ Huệ Tiên đã sớm nối dõi tông đường cho

nhà họ Lục”.

“Khoan dung? Đại lang là đang nói mẹ khắt khe nó sao?”.

Đường phu nhân bị tin Đường Uyển có thai khiến cho không thoải mái trong người, lại bị Lục Du đổ thêm dầu vào lửa, cơn giận trong ruột gan dập

không được, bà ta mắng. “Tôi làm vậy không phải vì anh ư? Đường Uyển vào cửa xong không biết đốc thúc anh tiến lên, cả ngày quấn lấy anh đắm chìm trong những thứ vớ vẩn, chậm trễ anh học hành, chẳng lẽ anh muốn

nó làm tiền đồ anh hoang phế luôn anh mới cam tâm sao?”.

“Con biết ngay lý do ‘không thể sinh con’ chẳng qua là cái cớ của mẹ mà thôi”. Lục Du cười khổ, Đường Uyển đi rồi hắn không còn ai cùng chung chí

hướng, quả là thành thật dụng công đọc sách, nhưng ích lợi gì, đầu xuân

năm nay cũng có đi thi, có bộc lộ tài năng được đâu?

“Đúng vậy thì sao?”. Đường phu nhân nhìn Lục Du, nói. “Hơn nữa, cho dù Đường Uyển chẳng có bệnh tật gì, có thể sinh con thì sao?

Anh đừng quên, cha mẹ chồng không ưa cũng vẫn bỏ nó được như thường”.

Cái chính là lý do đó không chặn được miệng lưỡi thế gian, cũng không thể khiến nhà họ Đường cam tâm chấp nhận. Lục Du cười khổ, sau nói. “Mẹ, mẹ biết không? Từ lúc phụng mệnh bỏ Huệ Tiên, con chưa từng sống được ngày nào vui vẻ…”.

“Thành thân với tôi, làm cha, anh cũng không vui vẻ sao?”.

Phùng Uyển Nhược theo sau Lục Du vào cửa nghe được Lục Du nói với Đường

phu nhân, trong lòng chua xót khó nhịn, nước mắt lộp độp rớt xuống, cô

ta không thể tưởng tượng được đã đến mức này rồi Lục Du vẫn nhớ mãi

không quên Đường Uyển? Còn cô ta thì sao? Đứa con trong bụng cô ta lại

thế nào? Bản thân mang thai còn phải lo liệu việc nhà, có thấy hắn quan

tâm săn sóc nửa câu chưa? Nghĩ đến đoạn, Phùng Uyển Nhược liền lạnh lùng mắng. “Lục Vụ Quan, sao anh có thể nói được một câu vô tình vô nghĩa đến vậy?”.

“Cưới cô vốn không phải ý muốn của


XtGem Forum catalog