Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

he.

Cho dù Đường phu nhân giải thích, Lục Du vẫn thấy đứa nhỏ xấu xí, có điều bình an là tốt rồi, hắn nói với Đường phu nhân. “Mẹ, căng thẳng cả ngày, con ở đây từ đó tới giờ chưa nghỉ ngơi gì cả, con về ngủ một hồi”.

“Đi đi, nơi này có mẹ là được”. Đường phu nhân gật gù, không nhớ tới là phải để Lục Du vào thăm Phùng Uyển Nhược đã, hiện giờ Phùng

Uyển Nhược suy yếu, nhất định muốn gặp Lục Du một lần.

Lục Du rời khỏi, Đường phu nhân sai người mang đứa nhỏ vào phòng sinh, Ngô ma ma cũng bước ra, cười nói với Đường phu nhân. “Thiếu phu nhân cơ thể mạnh khỏe, lần này sinh non thoạt nhìn hung hiểm vạn

phần, nhưng thực tế lại bình an. Nhưng mà sinh non đối với người lớn lẫn đứa bé đều không tốt, nhất định phải cho thiếu phu nhân tĩnh dưỡng cẩn

thận, ở cữ cũng vậy, vạn vạn đừng để thiếu phu nhân mệt nhọc, cũng chớ

chọc tức thiếu phu nhân”.

“Tất cả là nhờ Ngô ma ma, thật sự cảm ơn bà”. Đường phu nhân lập tức gọi người cảm tạ Ngô ma ma một phong bao lì xì đỏ thật lớn, sau đó cười. “Tôi nhất định nghe Ngô ma ma dặn chăm sóc con bé ở cữ, con dâu tôi ở

nhà là thật sự được nâng niu trong lòng bàn tay, mỗi ngày chỉ sợ làm gì

khiến nó không vui, sao nỡ chọc con bé tức giận?”.

Đường phu nhân nói Ngô ma ma không tin dù là nửa câu, có mẹ chồng nào yêu quý nâng niu con dâu lại để con dâu ngã khi đã mang bầu tám tháng?

Khi chưa tới lúc hung hiểm đã vội vã kêu gào giữ lấy đứa nhỏ mà bỏ người lớn? Hôm nay xem như bà được mở mang kiến thức.

“Đứa nhỏ là Ngô ma ma đỡ, chờ đến lúc đứa nhỏ tắm ba ngày còn muốn mời Ngô ma ma đến chia vui!”. Đường phu nhân cười hớ hớ, sau đó ngập ngừng. “Ngô ma ma, sao thằng bé lại nhỏ xíu như vậy, không có gì không ổn chứ?”.

“Phu nhân, đứa nhỏ nào chưa đủ tháng cũng chỉ lớn thế thôi, bảy tháng sinh non còn nhỏ hơn vậy kìa!”. Nói đến đứa nhỏ, Ngô ma ma hơi buồn rầu, tục ngữ nói : bảy sống tám khó sống, đứa nhỏ này thật đúng là… Ôi chao, chỉ biết cầu Bồ Tát phù hộ!

“Vậy có dễ dàng nuôi sống không?”. Đường phu nhân bây giờ lo lắng nhất là thế này, vất vả lắm mới có được cháu nội đích tôn, lỡ đâu có gì sai lầm thì…

“Cái đó già khó mà nói được, phu nhân cẩn thận tìm bà vú, chăm sóc tỉ mỉ cho tiểu thiếu gia đi!”. Ngô ma ma không muốn nói ra câu ‘khó mà nuôi được’ nghe quá tàn nhẫn,

nhưng cũng không dám nói là có thể nuôi sống, đành trấn an Đường phu

nhân. “Thiếu phu nhân cơ thể tráng kiện hơn người bình thường, điều dưỡng cẩn thận ít lâu đi, về sau muốn sinh thêm cũng dễ dàng”.

Nói cách khác, Ngô ma ma cũng chịu thua! Đường phu nhân thở dài, thấy Ngô ma ma mặt mũi lộ vẻ mỏi mệt, cũng thôi lôi kéo bà hỏi cái này hỏi

cái kia, sai ma ma quản sự đưa Ngô ma ma về, bản thân bà ta đứng chần

chờ bên ngoài phòng sinh thật lâu, nhưng chung quy không vào thăm hai mẹ con Phùng Uyển Nhược, chỉ lắc đầu ngao ngán trở về nghỉ ngơi.

Phùng Uyển Nhược không biết bản thân mê man ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy ánh chiều tà le lói qua kẽ hở cửa sổ chiếu vào phòng, cô ta hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt bé bỏng vẫn còn đỏ hỏn bọc trong tã lót,

trong lòng thỏa mãn nói không nên lời, đưa tay chạm vào gương mặt đầy

nếp nhăn không tính là xinh xắn của thằng bé, nhìn nó khó chịu nhíu nhíu mày, phun nước bọt phèo phèo.

“Thiếu phu nhân tỉnh rồi!”. Tiêu ma ma – vú nuôi của Phùng Uyển Nhược mừng rỡ reo lên, trong tay bưng chén canh gà nóng hổi, cười. “Đây là canh gà hầm cả đêm dưới bếp, thiếu phu nhân nhất định đói bụng rồi, trước uống miếng canh ấm bụng”.

“Ừ”. Phùng Uyển Nhược ngồi dậy, Tiêu ma ma múc từng muỗng đút cho cô ta ăn, sau đó nói. “Bà đỡ nói thiếu phu nhân cốt cách khỏe, tuy cũng chịu đủ đau đớn, thân

mình ít nhiều tổn thương, nhưng chỉ cần điều dưỡng tốt, hết tháng ở cữ

sẽ khôi phục lại, đương nhiên trong tháng ở cữ phải cẩn thận. Cho nên a, thiếu phu nhân bây giờ quan trọng nhất phải ăn cho nhiều, ngủ thật

ngon, những thứ khác không cần quan tâm”.

“Hiểu rồi”. Phùng Uyển Nhược gật đầu, nhìn đứa nhỏ ngủ say, hỏi. “Phu nhân đã tìm vú nuôi thích hợp chưa?”.

Vì đinh ninh thời gian sinh sản còn sớm, Phùng Uyển Nhược chưa tìm vú nuôi, hiện tại sốt ruột vấn đề này.

“Phu nhân sáng sớm gọi bên môi giới dẫn đến không ít vú nuôi để chọn, cũng không biết đã chọn được chưa”. Tiêu ma ma từ từ nói, bà bây giờ vô cùng bất mãn hai mẹ con nhà họ Lục

kia, nhưng hiện tại không thể lên án bọn họ, miễn cho kích thích đến

Phùng Uyển Nhược không ở cữ thanh thản được.

“Còn chưa chọn được?”. Phùng Uyển Nhược lập tức đẩy cao âm điệu, hết cả khẩu vị uống canh gà, quan tâm nhìn con trai. “Vậy là tiểu thiếu gia đến bây giờ vẫn chưa được cho bú?”.

“Thiếu phu nhân, con nít vừa sinh ra một ngày chỉ cần uống chút nước ấm, chưa cần bú sữa”. Tiêu ma ma an ủi Phùng Uyển Nhược nóng nảy. “Phu nhân bây giờ chọn vẫn kịp”.

“Hừ ~ Bọn họ căn bản không đặt hai mẹ con ta vào mắt!”. Phùng Uyển Nhược lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng cuồn cuộn giận dữ, sau đó quát hỏi. “Trong lúc ta ngủ, Đại lang có đến thăm không?”.

“Đương nhiên có!”. Tiêu ma ma đành nói dối. “Thiếu gia

vẫn ngồi thủ ở đây mấy canh giờ, là nô tỳ khuyên về nghỉ ngơ


XtGem Forum catalog