
uất huyết!”. Một nha hoàn thất
kinh la lên, Phùng Uyển Nhược ngơ ngác nhìn tay nha hoàn, thấy trên váy
không biết lúc nào thấm ướt một vũng máu, cô ta muốn ngất.
Là máu của tôi sao? Hẳn là không phải, bụng tê dại, không cảm nhận
được tí đau đớn nào mà! Phùng Uyển Nhược nhìn vết máu choáng váng, trong đầu suy nghĩ định tươi cười sai người xem thử có phải Lục Du bị thương ở đâu không, nhưng vừa há miệng, cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô ta
run rẩy co rúm, không thể khống chế rên lên…
Khi bà đỡ Ngô ma ma đến, Phùng Uyển Nhược đã được đưa vào phòng sinh
vừa chuẩn bị tốt, nhà họ Lục đầm trong không khí nặng nề, nhưng không
rối loại như ban nãy, Phùng Uyển Nhược la hét tiếng sau to hơn tiếng
trước như lên cơn điên, Đường phu nhân và Lục Du lo lắng chờ bên ngoài
phòng sinh, nhìn thấy bà đỡ cứ như nhìn thấy cứu tinh.
“Ngô ma ma, bà tới!”. Đường phu nhân rốt cuộc bớt lo, bà ta nhìn Ngô ma ma, nói. “Con bé không cẩn thận bị ngã, chảy nhiều máu, bụng cũng vô cùng đau đớn”.
“Lớn tháng như vậy rồi, sao lại bất cẩn để thiếu phu nhân ngã?”. Ngô ma ma rửa tay bằng nước ấm nha hoàn bưng tới, vừa hỏi. “Ra máu, bụng lại đau, tám chín phần mười muốn sinh non, sinh ở tháng này nguy cơ nguy hiểm cho sản phụ rất cao”.
“Tôi biết, đành phiền toái bà tốn sức nhiều hơn”. Đường phu
nhân bản thân từng sinh con qua, vẫn là lớn tuổi sinh con nên đương
nhiên biết sinh non nguy hiểm thế nào, dù Phùng Uyển Nhược thân thể có
khỏe mạnh hơn người bình thường cũng vậy, bà ta nhìn Ngô ma ma. “Nếu là lúc vạn bất đắc dĩ, Ngô ma ma à, nhớ phải cứu cháu nội tôi!”.
Giữ đứa nhỏ khó giữ được người lớn – Ngô ma ma không biết nghe qua đã bao lần, nhưng cái kiểu chưa đến bước đường cùng đã nói trước thế này
thật đúng là lần đầu gặp. Ngô ma ma âm thầm thở dài, nhưng không tỏ vẻ
hay cho ý kiến gì.
“Mẹ! Sao có thể nói như vậy!”. Lục Du không ngờ trong hoàn cảnh này mẹ hắn chỉ nhớ thương cháu nội, hắn thầm oán một tiếng, sau đó nói với Ngô ma ma. “Ngô ma ma, bà đừng nghe mẹ tôi, nếu phút cuối không thể bảo toàn cả hai, cứ giữ lấy người lớn quan trọng hơn”.
“Già đây hiểu được”. Ngô ma ma gật đầu, cảm thấy đây là câu
tiếng người duy nhất, không nói gì nữa lập tức vào phòng sinh, thời gian không còn nhiều để trì hoãn nữa.
“Đại lang, sao con có thể nói câu lãnh huyết vô tình đến thế, đó là con của con nha, là con đầu lòng của con!”. Đường phu nhân bất mãn răn dạy hắn.
“Mẹ à, người lãnh huyết vô tình không phải con”. Lục Du nhìn Đường phu nhân, lạnh lùng đáp lại. “Mẹ đừng quên, đang nằm bên trong cũng là con dâu mẹ, chỉ cần Uyển Nhược bình an, về sau lại sinh đứa nhỏ cũng được”.
“Anh thì biết cái gì? Anh có biết có bao nhiêu phụ nữ sinh non xong không thể lại mang thai không?”. Đường phu nhân mắng tiếp, sau đó phát hiện các nha hoàn ma ma nhìn bà
ta với ánh mắt kì quái, oán hận ngậm miệng lại, vẫy vẫy tay gọi một ma
ma tin cậy lại dặn bà ta bịt miệng hết những người đó – Những lời khó
nghe như vậy truyền ra ngoài có khả năng gây thêm phiền toái cho nhà họ
Lục.
Lục Du cũng nhận ra đây không phải lúc tranh cãi với Đường phu nhân,
cứ đứng ngoài nghe Phùng Uyển Nhược la hét thảm thiết thế này khiến hắn
tâm hoảng ý loạn, hắn nói. “Con về phòng nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì sai người đến gọi con”.
“Con về nghỉ chút cũng tốt”. Đường phu nhân thấy chẳng sao,
đàn ông không được vào phòng sinh, Lục Du ở chỗ này cũng chẳng làm gì,
còn không bằng về phòng nghỉ cho khỏe.
Phùng Uyển Nhược đau bụng suốt ba canh giờ, dưới sự giúp đỡ của Ngô
ma ma, gian nan sinh được một bé trai gầy teo, nhìn đứa nhỏ được bà đỡ
tẩy trừ vết nhơ trên người, bọc vào tã lót, Phùng Uyển Nhược thả lỏng
tâm thần, mê man ngất đi. Ngô ma ma nhìn đứa bé gầy yếu như con chuột
con, thở dài không thôi, đưa cho nha hoàn ôm đi báo tin vui cho Đường
phu nhân, bản thân bà chỉ huy mọi người dọn dẹp hậu trường.
“Sao lại nhỏ như vậy?”. Nhìn đứa bé vẫn còn đỏ hỏn, nhăn nheo, Đường phu nhân nhíu mày lại, đứa bé nhỏ tí teo thế này nuôi sống được không?
“Nô tỳ cũng không biết tại sao tiểu thiếu gia chỉ lớn chừng này, bụng của thiếu phu nhân cũng không nhỏ nha”. Nha hoàn đâu biết nhiều như vậy, chỉ thấy đứa bé quá nhỏ, cũng xấu xí nữa, nhìn không thích chỗ nào.
Đang nói đoạn, Lục Du bước nhanh đến, tuy hắn về phòng nhưng không
cách nào bình tâm đọc sách, đành nằm trên giường nghỉ tạm, nghe nói
Phùng Uyển Nhược sinh xong, mẹ tròn con vuông, hắn thở dài nhẹ nhõm một
hơi, cũng rất vui mừng, mặc kệ mẹ đứa bé là ai, chung quy đó vẫn là con
trai hắn, hắn rốt cuộc làm cha.
Nhưng mà, nhìn khuôn mặt đứa bé chưa được một bàn tay, Lục Du chấn động không nhỏ, sao đứa bé lại khó coi thế này?
“Mẹ, đứa nhỏ này sao khó coi quá vậy?”. Lục Du không nhận ra ngữ khí của hắn mang theo ghét bỏ, hắn không định liếc nhìn đứa nhỏ lần hai.
“Đứa nhỏ nào mới sinh ra chẳng hồng hồng, mặt nhiều nếp nhăn, chờ mấy ngày nữa lại trắng mịn đáng yêu thôi, con vừa sinh ra cũng y hệt
thế này, chẳng qua con lớn hơn thằng bé”. Đường phu nhân không thích nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho Lục Du ng