
g đến tham gia vũng bùn này. Đường
Uyển chỉ mới gặp vị Đường phu nhân đó vài lần, nhưng cảm thấy bà này
nhất định né như né tà, tìm cớ lánh đi thôi.
“Dù sao, hai nhà hiện đang giằng co, không biết khi nào có kết quả!”. Lâm Ngữ Hội cười mỉa. “Nhưng mặc kệ khi nào, Lục Du xem như danh tiếng thối không thể thối hơn được
nữa, cả đời này đừng hòng cưới được tiểu nương tử nhà trong sạch nào!”.
“Hết thảy do hắn ta tự rước lấy!”. Đường Uyển cười đến thản nhiên. “Đàn ông ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được, căn bản không đáng để bất kì ai phó thác chung thân”.
“Đúng vậy!”. Lâm Ngữ Hội lắc đầu ngao ngán, thôi không nói nhà họ Lục nữa, chỉ cười. “Mấy ngày nữa chị đến lấy thơ của Huệ Tiên hay bây giờ có sẵn?”.
“Bây giờ cũng có, nhưng chị chờ mấy ngày nữa em xứng thêm tranh vẽ, lại sai người đưa sang cho chị”. Đường Uyển cũng cười, nếu đã tặng người, có họa có từ xứng nhau sẽ thành ý hơn nhiều.
“Vậy chị chờ tin tốt từ Huệ Tiên!”.
Nhà họ Phùng và nhà họ Lục đúng là không mời được vị Đường phu nhân ở nhà họ Tiền kia, tin tức theo Lâm An truyền tới, vị phu nhân này vừa
hay đã đến Phúc Châu thăm con gái, ngày về chưa biết.
Đã không có người điều tiết, quan hệ giữa hai nhà Phùng Lục chuyển biến xấu kịch liệt.
Phùng Uyển Nhược là quyết tâm không muốn ở lại nhà họ Lục sống tiếp, thậm chí cô ta đã đưa cả người nhà họ Phùng
và người hầu tất cả ra sống ở khách sạn, theo lời cô ta là Lục Du chưa
từng thật tâm đối xử với cô ta, ngay cả chút hư tình giả ý cũng không,
trượng phu như thế không đáng lưu luyến. Hơn nữa, sự tình đã hỏng bét
đến mức này, cho dù cô ta chấp nhận tha thứ cho Lục Du, chấp nhận nén
nỗi đau mất con sống tiếp với hắn, người nhà họ Lục chưa chắc bỏ tật cũ. Bình thường cô ta không sao, tính cách cô ta như thế tất nhiên không để bản thân chịu ấm ức, nhưng nếu cô ta lại có bầu, lại sinh con, người
nhà họ Lục lại tái diễn trò giữ con bỏ đi mẹ thì phải làm sao bây giờ?
Cô ta không tin vào lương tâm của người nhà họ Lục nữa.
Người nhà họ Phùng chỉ lo lắng tâm tư của Phùng Uyển Nhược, dù sao cô ta và Lục Du cũng là vợ chồng một hồi, từng cùng dựng dục con cái, lo
cô ta không nỡ lòng, Phùng Uyển Nhược tỏ thái độ khiến người nhà họ
Phùng gỡ bỏ rào cản cố kỵ, càng thêm phẫn nộ — Phùng Uyển Nhược đã bị
đối xử như thế nào mới có thể căm hận Lục Du và người nhà họ Lục đến độ
đó!
Phùng Uyển Nhược ở nhà phải nói là ngàn vạn sủng ái dành riêng, là
con gái rượu đến với Phùng phu nhân lúc tuổi già, trong mắt các chị dâu, cô ta không chỉ là em chồng, không bằng nói là con gái, cưng chiều như
châu như bảo, mấy cậu cháu trai lại cùng nhau lớn lên với cô ta, từ nhỏ
đã được dạy là phải nhường nhịn, che chở cô ta, sao có thể nhìn cô ta bị bắt nạt mà không đòi lại công bằng? Bọn họ hợp lại nghĩ kế, liền quyết
định làm to chuyện đến khi nào người nhà họ Lục chịu không nổi, chủ động viết giấy trả tự do và xin lỗi Phùng Uyển Nhược mới thôi.
Vì thế, sau khi đánh cho Lục Du một trận nên thân, vài tiểu lang quân nhà họ Phùng cùng với người hầu mang theo từ Tiễn Đường, mướn thêm ít
người ở Sơn Âm, tô vẽ, náo loạn vài lần, đừng nói nơi ở của Lục Du và
Phùng Uyển Nhược từng ở bị bọn họ đập nát bươm, phòng tiếp khách phòng
cho khách cũng đều bị đập đến nhìn không ra nguyên dạng, chỉ có nơi ở
của Đường phu nhân và Lục Tể may mắn thoát khỏi – Đây là vì bọn họ nghe
Phùng Uyển Nhược nói Lục Tể đang dưỡng bệnh, lo nếu đến đó đập phá, Lục
Tể xảy ra chuyện không hay, nháo thành tai nạn chết người, chẳng những
nhà bọn họ từ có lý biến thành vô lý, còn không thể dọn dẹp kết cục êm
đẹp. Nếu không sao bọn họ có thể để nơi ở của lão chủ chứa ác độc kia
may mắn thoát khỏi?
Sự tình chuyển biến xấu đến mức độ này, người đứng đầu nhà họ Lục,
vốn mất tích trước mặt người ta hai năm nay – Lục Tể rốt cuộc lộ diện,
nghe nói khi xuất hiện mặt ông ta trắng bệch, thậm chí không thể bước
đi, là người hầu khiêng kiệu đi ra.
Lục Tể xuất hiện, hung hăng mắng Đường phu nhân trước mặt mọi người,
sau đó tỏ ý định muốn giảng hòa, nói sự tình phát triển đến bước này,
Đường phu nhân và Lục Du phải chịu trách nhiệm chủ yếu, nhưng Phùng Uyển Nhược cũng có trách nhiệm không nhỏ. Nếu không phải cô ta tùy hứng và
bất cẩn, cũng sẽ không xảy ra sự kiện đau lòng như vậy. Còn nói có thể
thành vợ chồng một hồi là duyên phận tu qua bao kiếp, hy vọng Phùng Uyển Nhược có thể lại cân nhắc chuyện với Lục Du, đừng nhất thời xúc động.
Mặc kệ là bị ruồng rẫy hay ly hôn đều không phải chuyện tốt, nếu Phùng
Uyển Nhược ở lại nhà họ Lục, ông ta sẽ giao quyền quản gia cả nhà họ Lục cho Phùng Uyển Nhược, để cô ta chủ trì gia đình, đồng thời cam đoan sẽ
coi chừng Đường phu nhân, quyết định cấm bà ta nhúng tay vào bất kì thứ
gì, không để bà ta và Phùng Uyển Nhược lại xảy ra tranh chấp.
Lục Tể nói xong, Lục Du bị ông ta giáo huấn một chút cũng tỏ vẻ trước mặt mọi người, nói rằng học được bài học này, hắn cũng biết quý trọng,
nếu Phùng Uyển Nhược chịu ở lại, hắn nhất định đối xử tốt với cô ta,
trân trọng cô ta, nhất định không để chuyện xưa tái diễ