
n…
Đáng tiếc, Phùng Uyển Nhược cũng không ở đó, hành động của hai cha
con Lục Tể chẳng qua là diễn cho người mù xem, các tiểu lang quân nhà họ Phùng chẳng thấy chỗ nào cảm động, trực tiếp đưa ra ba điều kiện.
Một, viết giấy trả tự do cho Phùng Uyển Nhược, đời này Phùng Uyển
Nhược không có khả năng sống tiếp với Lục Du, nói gì đi nữa cũng không.
Nhà họ Phùng là danh gia vọng tộc ở Tiễn Đường, hoàn toàn có thể nuôi
Phùng Uyển Nhược cẩm y ngọc thực cả đời, chỉ riêng lúc Phùng Uyển Nhược
xuất giá, đồ cưới của cô ta cũng đủ nuôi cô ta sống cả đời, huống chi
Phùng Uyển Nhược chưa chắc không thể lại gả cho người khác, việc gì phải treo cổ trên gốc cây mục nhà họ Lục đây. Cho nên, phải ly hôn với Lục
Du.
Hai, mở tiệc chiêu đãi tất cả những nhà quan lại có uy tín ở Sơn Âm,
Đường phu nhân và Lục Du phải xin lỗi Phùng Uyển Nhược trước mặt quan
khách, nội dung xin lỗi bao gồm : nhà họ Lục vì bịt miệng tin đồn, tự
dưng bắt Phùng Uyển Nhược bị mang tiếng ‘tân nương xung hỉ’; Lục Du tuy
cưới Phùng Uyển Nhược nhưng không hoàn thành trách nhiệm làm chồng, còn
đả kích cô ta trong lúc cô ta mang thai lớn bụng, khiến cô ta bị kích
động, tranh chấp với Lục Du, bất cẩn té ngã, cứ thế sinh non; Đường phu
nhân mặt người dạ thú, ngoài miệng nói ngon ngọt rằng sẽ đối xử tốt với
Phùng Uyển Nhược, trên thực tế bạo ngược, chẳng những khắt khe những sự
nhỏ nhặt, còn ở thời điểm nguy ngặt nảy sinh tâm tư xấu xa.
Ba, Phùng Uyển Nhược và Lục Du ly hôn xong, nam hôn nữ gả đừng dính
líu gì đến nhau. Nhà họ Lục tuyệt không được phỉ báng Phùng Uyển Nhược
dưới bất kì hình thức nào, trong bất kì trường hợp gì, hắt nước bẩn lên
người Phùng Uyển Nhược, đây không phải nhà họ Phùng dùng bụng tiểu nhân
đo lòng quân tử, mà nhà họ Lục đã từng làm ra những hành vi như thế,
không thể không phòng hờ.
Lục Tể mặc dù có tâm muốn hòa giải, nhưng cũng từng nghĩ qua sẽ cho
Lục Du và Phùng Uyển Nhược ly hôn, ông ta không có ý kiến gì với điều
thứ nhất và thứ ba, nhưng cảm thấy điều thứ hai quá đáng quá mức không
thể nhận, thương lượng với các tiểu lang quân nhà họ Phùng, hy vọng hai
bên đều thoái nhượng một hai, nhà họ Lục đồng ý hợp lý, không nhắc đến
cuộc hôn nhân này ai thị ai phi, mà nhà họ Phùng cũng đừng khí thế bức
người, chuyện mở tiệc chiêu đãi mọi người coi như quên đi. Nói vậy, mục
đích của nhà họ Phùng cũng đạt được, còn giữ lại chút mặt mũi cho nhà họ Lục, chủ yếu hôn sự này vốn là Tiền Thầm phu nhân dắt tơ, đừng khiến bà ấy bị kẹp ở giữa khó xử.
Lục Tể nghĩ bản thân tự giác như vậy, các tiểu lang quân nhà họ Phùng hẳn là nên biết thời biết thế chấm dứt chuyện này, nhưng ông ta không
nghĩ tới Phùng Uyển Nhược bị tổn thương nghiêm trọng như thế nào, càng
không lo lắng đến địa vị của Phùng Uyển Nhược trong lòng bọn họ, cả
quyết tâm của họ nữa. Nghe xong Lục Tể nói, các tiểu lang quân nhà họ
Phùng không đôi co với ông ta, nói thẳng rằng chuyện này không cò kè mặc cả nữa, nhà họ Lục cứ từ từ mà nghĩ, đóng cửa mà thương lượng, bọn họ
không vội, có thể chậm rãi chờ. Sau đó, trong lúc Lục Tể kinh ngạc trợn
to mắt, bọn họ quát lớn mở đường bước đi.
Lục Tể có dự cảm không ổn, người nhà họ Phùng khó chơi như vậy không
có khả năng bị thuyết phục, quả nhiên, chiều hôm đó, người nhà họ Phùng
bắt đầu ầm ĩ chiêu mới.
Đầu tiên là kiếm đâu ra xác mèo xác chó xác chuột từ bên ngoài ném
qua tường vào nhà họ Lục, xác động vật đều đã hư thối, hơn nữa thời tiết nóng bức, bốc mùi tanh tưởi khiến người ta ghê tởm không chịu nổi,
chẳng những dọa hoảng từ trên xuống dưới nhà họ Lục, còn thu hút bao
nhiêu là ruồi nhặng.
Tiếp theo, vài vị lang quân giong cờ mở trống bắt gà chó sống, giết
ngay ngoài cổng lớn nhà họ Lục, hắt luôn đống máu còn nóng hổi lên
tường, thoạt nhìn máu me khủng bố, phụ nữ trẻ em đến vây xem sợ tới mức
né xa xa, có thêm vài ông đứng ngoài hóng chuyện trầm trồ khen ngợi.
Chưa đợi bọn họ tiếp tục, Lục Tể không thể không cúi đầu, chẳng những đáp ứng hết ba điều kiện, còn đồng ý cho nhà họ Phùng lên danh sách
khách mời, nhưng bọn họ cũng khép nép đưa ra một yêu cầu nhỏ – ngày mở
tiệc chiêu đãi lùi về sau hai ngày, ít nhất cho bọn họ thời gian dọn
dẹp.
Các vị tiểu lang quân nhà họ Phùng cảm thấy không dọn càng tốt, bọn
họ thưởng thức bức tường máu của nhà họ Lục, nghệ thuật nha! Có điều vẫn biết chừng mực, con thỏ bị ép nóng nảy còn cắn người nữa là, nếu ép nhà họ Lục quá, bọn họ điên lên cắn răng không chịu viết giấy trả tự do cho Phùng Uyển Nhược thì mất nhiều hơn được.
Bởi vì đủ loại chuyện xảy ra, hiện tại đến phiên Đường Uyển buồn rầu!
Chẳng hiểu nhà họ Phùng rốt cuộc có tâm tư gì, cái tên đầu tiên trong danh sách khách mời là Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình, thứ hai chính là
cha mẹ Đường Uyển.
Đường Uyển có thể khẳng định, cha mẹ nàng nhất định vui vẻ đi, đi xem nhà họ Lục xấu hổ, đi xem Đường phu nhân và Lục Du cúi đầu nhận sai,
Đường Hoành phúc hậu, chắc chỉ sống chết mặc bây không phát biểu ý kiến, nhưng Hồ phu nhân phải đứng bên cười to, thậm chí nói móc. Còn nàng,
Đường Uyển thật sự không b