
ông. Hiếu thuận cha mẹ
đương nhiên không sai, nhưng cũng đừng ngu hiếu, đừng vì làm tròn chữ
hiếu mà làm chuyện bội bạc ân nghĩa. Khi Lục Du cầu xin chàng giúp đỡ,
muốn mượn biệt viện cho Đường Uyển ở, lòng chàng không thoải mái, cảm
giác ghê tởm như không cẩn thận nuốt phải ruồi bọ, nhưng chung quy chàng vẫn đáp ứng Lục Du – không phải giúp hắn vì ‘khó khăn chia lìa’ hay
‘không đành lòng gạt bỏ’ như lời hắn nói, mà là vì nàng.
Khi Đường Uyển ở tại biệt viện, chàng từng có một lần trở lại nơi đó, tuy chưa từng làm chuyện gì thiếu quy củ gặp mặt nàng trực tiếp, nhưng
có thể cảm nhận được nàng ở gần mình, hỏi người trong biệt viện nàng
sống được không, chàng đã thấy mỹ mãn, chính tại lúc đó, chàng mới biết
bản thân đã kìm lòng không được yêu Đường Uyển rồi.
Chàng chưa từng cảm thấy như vậy có gì sai hay có gì không tốt, chỉ
cần tình cảm này không ảnh hưởng đến Lục Du và Đường Uyển, vậy nó là
chuyện riêng của chàng, không liên quan đến người khác, chàng cũng không định để người khác biêt bí mật của mình.
Vậy mà, chuyện tình chàng dự kiến không đến vẫn cứ xảy ra, đầu tiên là Đường phu nhân biết Lục Du “kim ốc tàng Kiều”, muốn tìm Đường Uyển gây rối, Lục Du đi trước một bước báo cho Đường
Uyển rời khỏi biệt viện, sau đó Đường phu nhân vì tuyệt diệt ý định tái
hợp của hai người bọn họ, cho Lục Du đính hôn, chuyện lại tiếp diễn theo mô típ hí kịch, Đường Uyển luôn ngoan ngoãn nghe theo Đường phu nhân
bỗng nhiên thay đổi thay độ hoàn toàn, chẳng những không chấp nhận làm
thiếp, còn dứt khoát phân rõ giới hạn, hai nhà Lục Đường quay lưng với
nhau, cô dâu mới của Lục Du chưa vào cửa đã truyền ra tin Đường Uyển
muốn tái giá.
Triệu Sĩ Trình đến bây giờ vẫn không quên lúc ấy chàng kích động như
thế nào, chàng cảm thấy trên trời đã hé mở cho chàng một ánh rạng đông,
vì thế chàng lập tức tỏ vẻ với Lý phu nhân rằng chàng quyết tâm không
cưới ai khác ngoài Đường Uyển. Khi đó, chàng cũng chưa nghĩ tới việc có
lẽ Đường Uyển cả đời sẽ không quên được Lục Du, sẽ không yêu chàng,
nhưng chàng không cần, chỉ cần chàng yêu nàng là được.
Bất ngờ là trong lòng Đường Uyển hình như có chàng, nàng đối xử với
chàng rất khác, bọn họ vui vẻ đính hôn, hoan hỉ thành thân, cưới xong
quấn quýt lấy nhau chỉ hận không thể hợp làm một… Vì thế, chàng trở nên
tham lam, chàng bắt đầu cảm thấy Đường Uyển thích mình, cảm thấy trong
lòng Đường Uyển mình hơn cả Lục Du, cảm thấy Đường Uyển hẳn là đã quên
Lục Du…
Cho nên, nhìn Đường Uyển phân vân có nên đi nhà họ Lục dự tiệc hay
không, chàng lên cơn ghen, chàng bất bình mới quyết định thay Đường
Uyển, khoảnh khắc trôi qua chàng lại thấy mình làm sai, khi đối mặt với
Đường Uyển có hơi mất tự nhiên.
“Chỉ như vậy thôi sao?”. Lý phu nhân nhìn con, ánh mắt của
bà khiến Triệu Sĩ Trình thấy mình không giấu giếm được gì, giống như bà
nhìn thấu tâm tư của Triệu Sĩ Trình, nhưng Lý phu nhân không hỏi tiếp,
chỉ thản nhiên quay sang Đường Uyển. “Huệ Tiên rối rắm có nên đi hay không à?”.
“Dạ, có một chút”. Đường Uyển gật đầu, nàng đúng là hơi phân vân, không biết có nên đi hay không, có điều Triệu Sĩ Trình đã từ chối
cũng không cần nàng rối rắm nữa.
“Vì sao rối rắm?”. Lý phu nhân không cho là Đường Uyển vẫn chứa Lục Du trong lòng, bà cũng là phụ nữ, bà hiểu lòng phụ nữ.
“Thật ra con muốn đi, con muốn đi xem hai mẹ con bọn họ cúi mặt
nhận sai trước người khác, muốn đi xem bọn họ bị người nhà họ Phùng chèn ép, tuy biết phải duy trì phong độ không thể góp vui khiến bọn họ càng
xấu mặt, nhưng đứng bên vui sướng khi người gặp họa một chút cũng đã
ghiền”. Đường Uyển nói xong, hơi ngượng ngùng thè lưỡi. “Con biết con làm vậy thật là giậu đổ bìm leo, nhưng con không áp chế được ý định đó nha…”.
Bộ dáng Đường Uyển thật đáng yêu, Lý phu nhân kìm không được bật cười, Triệu Sĩ Trình cũng cười ra tiếng, hỏi nàng. “Huệ Tiên do dự vì cảm thấy bản thân không đủ phúc hậu phải không?”.
“Không phải”. Đường Uyển lắc đầu không chút do dự, nàng thấy có gì thiếu phúc hậu đâu? Ngượng ngùng cũng chỉ vì có một số việc làm
thì dễ mà nói ra hơi khó.
“Vậy vì sao?”. Triệu Sĩ Trình không rõ, có thể nghe ra trong lời Đường Uyển nàng vốn không lo lắng gì đến Lục Du, vậy vì sao chần chờ?
“Mẹ đã nói hiện tại em phải cẩn thận đó thôi? Em lo ngày đó nhà
họ Lục nhiều người chen lấn, lỡ đụng ngã hoặc va chạm phải bụng…”.
Đường Uyển liếc Triệu Sĩ Trình một cái, đây còn cần phải giải thích sao? Đương nhiên suy nghĩ vì thân thể chính mình rồi, hiện tại nàng rất quý
giá, đành nhịn không đi xem náo nhiệt vậy.
Hóa ra nàng do dự vì thế, Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển cười toe
toét, thật sự không biết nên nói gì nữa, hóa ra nàng không quan tâm nàng đi xem náo nhiệt sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng Lục Du, chẳng qua ngại bản
thân có thích hợp đi giúp vui hay không thôi.
“Nếu muốn thì con cứ đi đi”. Đường Uyển không nhìn thấy ánh mắt của Triệu Sĩ Trình nhưng Lý phu nhân lại nhìn thấy rõ ràng, bà cười lắc đầu. “Náo nhiệt thế này hiếm lắm, con lại buồn ở nhà đã lâu, ra ngoài hóng
gió giúp vui cũng tốt. Về phần con lo