Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

, cho dù

không rộng lượng đến mức chúc phúc nàng một tiếng, cũng có thể im lặng

rời đi, thôi quấy rầy cuộc sống của nàng, mà không phải vạch trần vết

thương chưa liền sẹo của nàng ra cho người đời xem…

“Nói đến tờ giấy ruồng bỏ đó…”. Đường Uyển cao giọng, ngắt lời Lục Du, nàng lạnh lùng nói. “Tôi cảm thấy tôi nợ Lục đại quan nhân một câu cảm ơn, hôm nay vừa vặn có cơ hội, tôi có thể nói cảm ơn sớm hơn”.

“Cảm ơn?”. Lục Du giật mình, không rõ Đường Uyển nói vậy là có ý gì.

“Đúng”. Đường Uyển gật đầu chắc nịch, Triệu Sĩ Trình ngồi

bên cạnh nhìn nàng mỉm cười không chút nghi ngờ, nàng nắm tay Triệu Sĩ

Trình, để bàn tay to lớn của chàng bao phủ lấy tay nàng, sau đó quay

sang Lục Du đang vô cùng mất tự nhiên, lớn tiếng nói. “Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội biết Tử Quy, nếu không phải do anh, có lẽ tôi và Tử Quy

đến bây giờ vẫn là người xa lạ, không thể đến với nhau. Cũng cảm ơn anh

đã bỏ tôi, để tôi thoát ra khỏi nhà họ Lục – một nơi với tôi mà nói

chẳng khác gì địa ngục, tôi có thể bắt đầu lại lần nữa. Bây giờ tôi và

Tử Quy thật sự hạnh phúc, sau này, chúng tôi và con của chúng tôi sẽ

càng hạnh phúc”.

Mỗi lời Đường Uyển nói như một lưỡi dao cắt vào trái tim Lục Du, còn

để lại ở miệng vết thương rỉ sắt, chúng bám vào vết thương của hắn, sẽ

luôn nhức nhối không bao giờ lành lặn được.

“Huệ Tiên không nhắc tôi cũng quên mất, Huệ Tiên nói đúng, tôi cũng phải cảm ơn Vụ Quan chu đáo mới được”. Triệu Sĩ Trình minh họa cái gọi là “phu xướng phụ tùy”, sợ Lục Du không “phối hợp” được với Đường Uyển, đương nhiên do những

câu Lục Du nói ban nãy với Đường Uyển một phần, Triệu Sĩ Trình nghe thấy chói tai thật sự.

Lục Du thương cảm nhìn Đường Uyển, nhìn Triệu Sĩ Trình từng có giao

tình tốt đẹp với hắn, hắn há miệng, nhưng rốt cuộc chỉ thở dài, không

dám tố khổ tố sở thêm câu nào, có lẽ hắn cũng hiểu bây giờ nói gì cũng

là tự huyễn hoặc bản thân thôi.

“Không biết Vụ Quan cố ý tới chơi, hay có gì khác?”. Xát

muối vào vết thương của Lục Du xong, Triệu Sĩ Trình sảng khoái vô cùng,

tốt bụng nhắc Lục Du một câu – nè anh, anh đến đây không phải tâm sự

chuyện đời buồn, là đến đây có chuyện cầu xin người khác, đừng lẫn lộn

đầu đuôi.

Lục Du sực nhớ ra nhiệm vụ của hắn, miệng cười méo mó, cứ nghĩ tới

đây là mọi chuyện sẽ đơn giản thôi, nhưng xem ra là hắn tưởng lầm, hắn

đành khẩn cầu nhìn bọn họ. “Vì giải quyết chuyện với nhà họ Phùng,

ngày mai nhà tôi có tổ chức bữa tiệc mọn, mời thân bằng quyến thuộc ở

Sơn Âm đến làm chứng, hy vọng Tử Quy và… quý phu nhân đến tham dự”.

Lục Du gồng hết sức mới nói ra được cụm từ “quý phu nhân”,

hắn thật sự không muốn gọi Đường Uyển như thế, nhưng vì tránh phức tạp,

vì phải mời được Triệu Sĩ Trình và Đường Uyển đến dự tiệc, hắn buộc

chính mình phải gọi.

“Thì ra là có chuyện như vậy à”. Triệu Sĩ Trình làm như giật mình hiểu ra, sau đó tỏ vẻ xin lỗi, nói. “Vụ Quan, có lỗi quá, ngày mai mở tiệc chắc chúng tôi không đến được, mong là Vụ Quan bao dung”.

Không đi? Vẫn không đi? Lục Du không ngờ hắn đã tự thân đến mời vẫn

nhận được câu trả lời không khác gì lúc người hầu đến, hắn giận sôi

bụng, nhưng nghĩ đến nhà họ Phùng uy hiếp, nghĩ đến nắm đấm của các tiểu lang quân nhà họ Phùng, hắn chỉ có thể nén giận, ra vẻ thông cảm. “Ngày mai Tử Quy đã có việc bận rồi ư? Tôi cũng biết mời thế này hơi đường

đột, nhưng chuyện này rất quan trọng với tôi và gia đình, giải quyết sớm chừng nào tốt chừng ấy, nên mới vội vàng. Nếu như ngày mai Tử Quy thật

sự không có thời gian rảnh, có thể đổi sang ngày kia, được không?”.

Thật đúng là săn sóc! Đường Uyển lạnh lùng liếc mắt, nhưng nàng ngồi

im không nói, nàng tin Triệu Sĩ Trình nhất định xử lý tốt mọi chuyện,

nàng chỉ cần ngồi nhìn là đủ rồi.

“Ngoại trừ ở bên giải sầu cho Huệ Tiên, tôi không có chuyện gì quan trọng cả”. Triệu Sĩ Trình nhìn Lục Du, từ chối sự “săn sóc” của hắn, trực tiếp nói. “Tôi từ chối không đi, có hai lý do. Thứ nhất, tôi không hiểu nhà họ

Lục và nhà họ Phùng tranh chấp liên quan gì đến nhà chúng tôi, vì sao

phải mời? Tôi không muốn sự xuất hiện của chúng tôi gây hiểu lầm cho

người khác, phiền toái đến cuộc sống yên tĩnh của chúng tôi. Thứ hai,

Huệ Tiên đang có bầu, thật sự không tiện ra ngoài dự tiệc, nếu có sơ

suất gì, tôi nghĩ không ai chịu trách nhiệm nổi”.

Triệu Sĩ Trình nói khiến Lục Du nhục nhã vô cùng, hắn cảm giác ánh

mắt của các người hầu đứng chung quanh nhìn hắn hèn mọn, hắn đứng ngồi

không yên, trên mặt cười gượng gạo. “Chỉ là mời Tử Quy và quý phu

nhân đi chứng kiến thôi, sẽ không dính líu gì, xin Tử Quy yên tâm. Hơn

nữa, Tử Quy là con cháu hoàng tộc, ai dám tính kế sau lưng? Về phần quý

phu nhân, tôi nghĩ Tử Quy sẽ không rời quý phu nhân nửa bước, nào có sơ

suất gì”.

“Vụ Quan đã đích thân đến mời, còn tha thiết như vậy, nếu chúng ta còn từ chối chắc là không nể mặt lắm đâu em?”. Triệu Sĩ Trình giả vờ giả vịt hỏi Đường Uyển, nói thật chàng sợ chàng

ép hắn ác quá, Lục Du thư sinh sĩ diện hão nổi lên không thèm mời hai vợ chồng đến nữa, chạy lấy người luôn. Không được đi xem náo nhiệt ở nhà


Lamborghini Huracán LP 610-4 t