
ậy, vì từ lúc tôi gả vào đến giờ ngài chưa từng gặp mặt tôi vài lần thì sao có thể làm chuyện gì có lỗi với tôi. Không sai, ngài chưa từng làm gì có
lỗi với tôi cả, lỗi của ngài chính là chẳng làm gì hết. Bọn họ tốt với
tôi, ngài mặc kệ, bọn họ xử tệ với tôi, ngài cũng mặc kệ. Đôi khi có lỗi với một người không nhất định phải làm gì đó, mà là cái gì cũng không
làm. Tôi nghĩ nếu lúc trước ngài có thể nói đỡ cho tôi một câu, hết thảy có lẽ đã khác, nhưng một câu quan tâm ngài cũng tiết kiệm”.
Lục Tể im lặng nữa ngày, sau đó giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, ông ta đứng lên, đơn giản nói một câu. “Là tôi đã bỏ bê, tôi xin lỗi cô”.
“Đường thiếu phu nhân, Vương thiếu phu nhân, hôm nay cố ý mời hai vị đến là ý của tôi, nếu như lỡ gây phiền toái gì cho hai vị, xin thứ
lỗi”. Thiêu mặt mũi ba người nhà họ Lục ra tro xong, Phùng Uyển
Nhược được Phùng đại thiếu phu nhân và người hầu đỡ qua, cúi người dẫn
theo ý tạ lỗi, Phùng Uyển Nhược đanh đá và tùy hứng Đường Uyển từng thấy đã hoàn toàn biến mât, chỉ còn lại một Phùng Uyển Nhược bi ai và ốm
yếu, kinh qua sự việc này, Phùng Uyển Nhược như biến thành người khác,
Đường Uyển thấy biến đổi như vậy chưa chắc đã là xấu, nhưng cũng chẳng
tốt đi đâu, có thể sống sót vẫn là hạnh phúc lắm rồi.
“Không có gì không tiện, chưa nói đến phiền”. Đường Uyển cười cười, Vương Nhị nương ngồi bên kia dường như kiêng kị
gì đó, từ lúc nói vài câu với nàng xong chỉ im thin thít, có lẽ chờ nàng nói. Nàng cười nhìn Phùng Uyển Nhược, giọng không lớn không nhỏ hỏi đến vấn đề mà nàng và không ít người đều đang thắc mắc. “Có điều Huệ
Tiên rất ngạc nhiên, chẳng hay Phùng thiếu phu nhân cố ý mời chúng tôi
đến để làm gì? Chẳng lẽ để chúng tôi xem người nhà họ Lục cúi đầu xin
lỗi Phùng thiếu phu nhân, mở mang tầm mắt?”.
Đường Uyển vừa dứt lời, xung quanh nàng đều tò mò dựng thẳng lỗ tai
chờ nghe xem Phùng Uyển Nhược trả lời – bọn họ cũng rất muốn biết Phùng
Uyển Nhược đang bán thuốc gì trong hồ lô?
Vì tôi muốn cô biết, là cô gián tiếp hại tôi biến thành cái dạng
này, tôi muốn cô và ai ai cũng biết Lục Du với cô tình cũ khó quên, xem
nhà họ Triệu liệu còn coi trọng cô như bây giờ không! Tôi không hạnh
phúc, người hại tôi bất hạnh cũng đừng hòng sống yên ổn!
Phùng Uyển Nhược nhìn Đường Uyển, trong lòng kêu gào mục đích cô ta
mời Đường Uyển đến, nhưng người đàn ông ngồi cạnh Đường Uyển đang lườm
cô ta cảnh cáo khiến cô ta lạnh sống lưng, không dám nói ra miệng. Cô ta biết nếu cô ta nói ra, người đó chắc chắn sẽ làm được như những lời
người đó đã cảnh cáo, nhà họ Phùng sẽ phải trả giá đắt. Chuyện của cô ta đã đủ khiến nhà họ Phùng hổ thẹn lắm rồi, cô ta không thể lại ích kỉ
nhất thời, hại nhà họ Phùng, hại cha mẹ tuổi già phiền não.
Trải qua một kiếp nạn, Phùng Uyển Nhược rốt cuộc hiểu ra không phải
trường hợp nào cũng có thể bốc đồng được, phải chi lúc đó cô ta đừng tùy hứng, đừng kích động, sao lưu lạc đến bước đường này… Nhưng cô ta không hối hận quyết tuyệt với nhà họ Lục, cô ta chỉ hối hận lỗi lầm của bản
thân đã khiến con trai bé bỏng chưa kịp nhìn kĩ thế giới này, chưa kịp
nếm đắng cay mặn ngọt của cuộc đời, chưa kịp hiểu nhân gian ấm lạnh đã
vội rời đi…
Nghĩ đến đứa con đáng thương, nước mắt lại chực trào ra, đời này cô
ta mãi không cam lòng bản thân lưu lạc đến bước đường cùng như thế, dù
cho đúng là vì cô ta nhìn người không rõ và một phần vì tính cách chính
cô ta mà ra, nhưng người phụ nữ đang sống hạnh phúc này cũng không phải
không có liên quan.
“Phùng nương tử?”. Đường Uyển nhìn Phùng Uyển Nhược thần trí lên mây, không hiểu sao cô nàng còn thất thần được trong hoàn cảnh này, chẳng lẽ chịu đả kích quá lớn nên biến thành như vậy.
“Thật có lỗi, tôi thất thần”. Phùng Uyển Nhược giật mình hoàn hồn, lại nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh băng của Triệu Sĩ Trình, cười nhếch miệng. “Cố ý mời hai vị đến thật ra không có ý gì đặc biệt, chỉ là muốn hai vị
nhìn rõ bộ mặt đáng ghét của gia đình này thôi. Vương thiếu phu nhân
thông minh nhất, ra đi đúng lúc cực kỳ, không bị bọn họ xúc phạm, mà
Đường thiếu phu nhân có lẽ cũng từng chịu tổn thương nặng nề, hiện tại
Đường thiếu phu nhân cũng tìm được đức lang quân như ý, tôi tin có đức
lang quân làm bạn, thời gian trôi qua vết thương sẽ phai nhạt thôi, chỉ
có tôi… Hy vọng tôi cũng có được cơ hội như Đường thiếu phu nhân, rời
khỏi nhà họ Lục, bắt đầu lại lần nữa”.
Phùng Uyển Nhược cân nhắc một phen, rốt cuộc bỏ đi sự tùy hứng của
mình, nơi này là Sơn Âm, là địa bàn của kẻ khác, tốt hơn là nhẫn nhịn.
“Phùng nương tử còn trẻ, bắt đầu lại không bao giờ là trễ”.
Hồ phu nhân đứng bên nói vào, bà không tin Phùng Uyển Nhược nói thật
tâm, nhưng bà không sợ con gái bị bôi nhọ, Triệu Sĩ Trình chẳng phải Lục Du, sẽ không để bất luận kẻ nào gây khó dễ cho Đường Uyển, càng không
trơ mắt ngồi yên nhìn Đường Uyển bị tổn thương. Bà cười. “Nhưng khi
tuyển giai tế lần nữa, Phùng nương tử nhớ mở to hai mắt mà nhìn, trăm
ngàn lần nên điều tra cặn kẽ chi tiết đối phương, ngăn hậu họa”.
“Xin chịu phu nhân dạy bảo”. Phùng Uyển