
”.
Hiểu rằng Triệu Sĩ Trình đang nghĩ một đằng nói một nẻo, hiểu rằng
chàng chỉ dỗ mình vui vẻ thôi, Đường Uyển vẫn không kìm lòng được nở nụ
cười, sau đó hỏi. “Tử Quy đã đi tìm người nhà họ Phùng nên vừa rồi
Phùng Uyển Nhược mới bâng quơ một phen đầu voi đuôi chuột cho qua như
vậy, phải không?”.
Đường Uyển mới không tin Phùng Uyển Nhược phí bao công sức muốn nàng
xuất hiện chỉ để nói một câu từ biệt với nàng, hai bên nào có thân thiết đến thế, câu trả lời hợp lý duy nhất chính là cô ta ném chuột sợ vỡ đồ, không dám nói thật trong bụng, làm chuyện muốn làm, người cô ta kiêng
kị tám chín phần mười chính là Triệu Sĩ Trình.
“Là ta cho người đi tìm Phùng Uyển Nhược, cảnh cáo cô ta đừng làm khó dễ cho em trước mặt mọi người, nếu không cứ tự gánh lấy hậu quả”. Triệu Sĩ Trình không phủ nhận, chàng gật đầu. “Em là đồ sứ cô ta là gạch vụn, không thể để cô ta làm xước em được”.
“Chàng đó!”. Đường Uyển lắc đầu, dựa sát hơn vào lòng Triệu Sĩ Trình, nói. “Em hơi mệt, dựa vào chàng ngủ một lát, về nhà nhớ gọi em”.
“Ngủ đi! Ta vẫn sẽ ở bên”.
Người nhà họ Phùng rời đi Sơn Âm chưa đến mười ngày, nhà họ Lục liền truyền ra tin tức. Lục Tể qua đời.
Nghe thấy tin này, Đường Uyển không kinh ngạc, kiếp trước nhà họ Lục
không mắc phải những chuyện phiền lòng như vậy, Lục Tể cũng không cầm cự được đến mùa thu năm nay, kiếp này bao phen sóng gió, Lục Tể vừa mất
sức vừa mất mặt, đối với thân thể lụi tàn như lá khô trong gió của ông
ta là một sự đả kích lớn, ông ta có thể chống đỡ đến khi người nhà họ
Phùng rời khỏi đã thật không dễ dàng.
Triệu Sĩ Trình tuy hạ quyết tâm phân rõ
giới hạn với nhà họ Lục, nhưng chuyện này tóm lại là cần thời gian, cho
nên lúc nhà họ Lục đưa đến cáo phó, Triệu Định Lân vẫn dẫn Lý phu nhân
và Triệu Sĩ Trình đi nhà họ Lục phúng viếng, Đường Uyển có thai, tránh ở nhà.
“Nô tỳ Trần Lan Tử thỉnh an thiếu phu nhân”. Đường Uyển đang tản bộ trong hoa viên, mỏi chân dừng lại nghỉ bên đình, chưa kịp nắm
thức ăn cho cá ăn, cuối đình liền có một cô gái ăn mặc quần áo nha hoàn
nhảy ra, bùm một phát quỳ xuống trước mặt Đường Uyển, làm Đường Uyển
giật mình hoảng sợ.
“Thiếu phu nhân đừng sợ, có chúng nô tỳ đứng đây”. Hồng Trù
cũng giật thót tim, phản ứng đầu tiên là che trước mặt Đường Uyển tránh
khỏi Trần Lan Tử, quát lớn các nha hoàn ma ma chung quanh. “Các
người đứng đơ ra đó làm gì? Còn không đuổi cô ta ra ngoài, kinh động đến thiếu phu nhân, ai chịu nổi trách nhiệm? Hôm nay ai canh cửa, ngay cả
hạng người tạp vụ cũng thả vào!”.
“Thiếu phu nhân, nô tỳ là Tam nha đầu nhà Nhị quản sự, không phải tạp vụ”. Trần Lan Tử ngẩng đầu, quả là một gương mặt thanh tú khả nhân, Đường
Uyển hơi cau mày, Trần Lan Tử – con gái thứ ba của Nhị quản sự? Là con
gái của Điền ma ma, thiếp thất kiếp trước của Triệu Sĩ Trình, người sinh cho chàng một đứa con trai đó ư? Thoạt nhìn có vài phần quen mắt, kiếp
trước hẳn là có gặp qua, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được.
“Ngươi là tam nha đầu nhà Nhị quản sự?”. Hồng Trù nhăn mày
nhìn Trần Lan Tử, cô biết Điền ma ma rất có thể diện trước mặt Lý phu
nhân, cũng biết Nhị quản sự có chút địa vị ở nhà họ Triệu, nhưng như vậy không có nghĩa con gái bọn họ có thể lao tới quấy rầy chủ nhân, cô hỏi
thẳng. “Ngươi làm việc trong phủ sao?”.
“Ơ…”. Trần Lan Tử không nghĩ Hồng Trù chẳng quan tâm đến lý
do mình làm như vậy, chỉ quan tâm có làm việc trong phủ không, hơi sửng
sốt, mới thông minh nói. “Nô tỳ xin nguyện đến hầu hạ thiếu phu nhân”.
“Không làm việc trong phủ lại dám mặc quần áo nha hoàn, còn xông vào hoa viên…”. Hồng Trù bất mãn nheo mắt, cô trực tiếp bỏ qua câu Trần Lan Tử nói muốn hầu hạ Đường Uyển, nhìn ma ma đang chờ lệnh đứng bên. “Bắt con bé này lại, giao cho Nhị quản sự, để ông ta tự xử lý, xử lý xong đi báo cáo với thiếu gia, không được lại đến quấy rầy thiếu phu nhân”.
“Dạ”. Ma ma này biết Trần Lan Tử, tuy không hiểu vì sao Trần Lan Tử lại vô lễ xông đến trước mặt Đường Uyển, nhưng nghĩ đến cô ta là con gái Nhị quản sự, mới không tiến lên lôi cô ta đi.
“Thiếu phu nhân, cầu xin thiếu phu nhân nghe nô tỳ nói hết đã”. Trần Lan Tử nóng ruột, vất vả lắm cô ta mới chờ đến cơ hội các chủ nhân khác không ở trong nhà, lợi dụng quan hệ của Nhị quản sự và Điền ma ma, lẻn vào phủ chờ gặp Đường Uyển ở hoa viên, nếu bị mấy bà này kéo về,
mọi sự cô ta làm hết thảy sẽ trở nên vô dụng, một tháng nữa cha mẹ sẽ gả cô ta cho nhị tiểu tử nhà họ Ngô, nhưng lý do thật sự chính là vĩnh
viễn cô ta sẽ không thể vào phủ, không thể bay lên cành cao làm phượng
hoàng được nữa.
“Để cô nàng nói hết đi”. Đường Uyển muốn nghe thử Trần Lan
Tử định nói gì với nàng, tự tiến cử sao không đi tìm Triệu Sĩ Trình mà
lại đi tìm nàng? Hay cô ta nghĩ nàng đang có bầu, hẳn là chủ động đưa ra yêu cầu nạp thiếp hoặc thông phòng cho Triệu Sĩ Trình, lấy tiếng hiền
lành? Chuyện như vậy thật ra nàng từng thử ý Lý phu nhân, nhưng Lý phu
nhân nói đàn ông nhà họ Triệu không có đạo lý vợ mình đang khổ cực mang
thai con cái, bản thân lại tầm hoa vấn liễu hoặc nạp thiếp, nàng cứ yên
tâm dưỡng thai,