Polaroid
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 9.00/10/332 lượt.

nơi đều đã đủ người, không thiếu!”.

Đường Uyển gật đầu, rồi quay sang Trần Lan Tử, nói. “Cô xem, ta cũng không giúp được cô!”.

“Thiếu phu nhân, van cầu thiếu phu nhân!”. Trần Lan Tử đau khổ cầu xin. “Chuyện này với thiếu phu nhân mà nói chẳng qua là thuận tiện nhấc tay, nhưng đối với nô tỳ là đại sự cả đời…”.

“Đây là làm sao?”. Một giọng nói ngoài ý muốn vang lên,

Đường Uyển kinh ngạc nhìn qua, đã thấy Triệu Sĩ Trình nhanh chóng đi

đến, nhìn thoáng qua Trần Lan Tử đang quỳ dưới đất, giận dữ nói. “Không biết hiện tại thiếu phu nhân quan trọng nhất là tĩnh dưỡng sao? Dám đến khóc lóc trước mặt thiếu phu nhân!”.

“Sao chàng về nhanh vậy?”. Đường Uyển không trả lời vấn đề

của chàng, chỉ tò mò hỏi, nhìn thời gian thì lẽ ra bọn họ vẫn đang ở nhà họ Lục mới đúng, chẳng lẽ đến nhà họ Lục không uống nổi ngụm trà đã đi

về?

“Ta thắp nén nhang cho Lục bá phụ rồi về ngay”. Triệu Sĩ

Trình không nói nhiều, chuyện nhà họ Lục chàng không muốn nhắc đến một

chữ với Đường Uyển, liếc mắt qua Trần Lan Tử vẫn đang quỳ, nói. “Đây là ai? Nhìn quần áo như là nha hoàn quét dọn, có phải làm sai gì không?”.

“Cô nàng nói cô nàng là Tam nha đầu nhà Điền ma ma và Nhị quản sự, cố ý đến phủ cầu em làm chủ cho”. Đường Uyển đơn giản giải thích, thật muốn biết Triệu Sĩ Trình sẽ xử lý như thế nào.

“Cầu em làm chủ?”. Triệu Sĩ Trình nhíu mày thật sâu. “Ta nhớ con gái của Điền ma ma không làm việc trong phủ, ngươi làm sao vào

được phủ? Các bà gác cửa cho ngươi vào? Còn quần áo ngươi đang mặc, lấy ở đâu ra?”.

Trần Lan Tử hốt hoảng, Triệu Sĩ Trình về sớm ngoài dự tính, không ngờ Triệu Sĩ Trình chẳng chút hứng thú với vấn đề cô ta cầu xin Đường Uyển, chỉ quan tâm làm sao cô ta xuất hiện ở đây. Cô ta toát mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ trả lời. “Nô tỳ mượn từ một người chị em, vì quen với bà gác cổng nên các bà ấy đánh bạo cho nô tỳ vào”.

“Lá gan của các bà ấy cũng to thật!”. Triệu Sĩ Trình sắc mặt âm trầm nhìn Trần Lan Tử, để một người không làm việc trong phủ vọt đến trước mặt Đường Uyển đang mang bầu lớn tháng, làm sao chàng an tâm vợ

con chàng an toàn trong phủ được. Chàng cả giận nói. “Nhốt cô ta vào phòng chứa củi, sau đó gọi Nhị quản sự và những bà nào gác cổng hôm nay toàn bộ đến phòng khách tiền viện, ta muốn thử nhìn xem cái nhà này có

còn quy củ hay không!”.

“Lang quân à, nô tỳ…”. Trần Lan Tử sợ hãi, cô ta nhận thấy

mục đích không đạt thành còn mang đến đại phiền toái cho cha mẹ, thậm

chí có thể mất đi địa vị ở nhà họ Triệu.

“Còn chờ cái gì?”. Triệu Sĩ Trình căn bản không có tâm tư

nghe cô ta nói, chàng giận dữ bọn người dưới chậm chạp, xem ra từ cao

đến thấp nhà họ Triệu phải chấn chỉnh kĩ càng một lần.

“Dạ!”. Bà ma ma bên cạnh vội vàng kéo Trần Tử Lan đi, từ đầu đến cuối ngay cả mặt mũi cô ta Triệu Sĩ Trình cũng không thấy rõ.

“Tử Quy, đừng chuyện bé xé ra to mà”. Đường Uyển cảm thấy đuổi Trần Lan Tử bụng dạ khó lường đi là được, không cần làm quá to chuyện.

“Huệ Tiên đừng xen vào chuyện này, ta đi điều tra rõ ngọn nguồn, chờ mẹ về xử lý sau”. Triệu Sĩ Trình mỉm cười, chàng không giống Đường Uyển, chàng cảm thấy

phải làm to chuyện này, cảnh cáo người hầu trong phủ, thậm chí phải giết gà dọa khỉ một vài người, nếu còn tiếp tục bỏ qua không biết trong phủ

sẽ xảy ra chuyện gì.

“Tử Quy, Điền ma ma là lão thành hầu hạ mẹ mấy chục năm, Nhị quản sự cũng là quản sự đắc lực trong nhà…”. Đường Uyển nghe ra Triệu Sĩ Trình bực dọc, nhất định chàng sẽ xử lý nghiêm chuyện này, nàng khuyên một câu.

“Cho nên bọn họ hẳn là quá rõ quy củ nhà họ Triệu chúng ta!”. Triệu Sĩ Trình cười cười, đúng vậy, đều là lão thành trong nhà, lẽ ra

phải xử lý sạch sẽ mọi thứ chứ không để xảy ra vụ ồn ào hôm nay. Triệu

Sĩ Trình không tin không có bọn họ ngầm dung túng, Trần Lan Tử lại có lá gan lớn đến thế, dám chạy đến trước mặt Đường Uyển nói này nói kia, cầu xin Đường Uyển làm chủ. Đám người ngầm thả Trần Lan Tử vào cũng nên sửa trị, ngừa sau này ai cũng vào được hậu viện nhà này.

Đường Uyển thở ra, nàng biết tính tình Triệu Sĩ Trình, chuyện gì

chàng đã quyết, khuyên nữa cũng chẳng có lợi, không bằng đừng nói gì cả.

Triệu Sĩ Trình nói muốn xử lý nhưng chuyện này cuối cùng không phải

do chàng xử lý, chàng gọi tất cả những bà gác cổng biết rõ Trần Lan Tử

không làm việc trong phủ mà vẫn cho vào, cả tiểu nha hoàn cho Trần Lan

Tử mượn quần áo, Nhị quản sự đang ở viện ngoài làm việc cũng bị triệu

tập, cho bọn họ đứng bên ngoài phòng khách phơi nắng, thẳng đến khi Lý

phu nhân và Triệu Định Lân trở về.

Sự tình cuối cùng vẫn là Lý phu nhân xử lý.

Giống như Triệu Sĩ Trình, Lý phu nhân cũng thấy ma ma quản sự và quản sự đuôi to khó vẫy như vậy sẽ mang đến tai họa ngầm cho nhà họ Triệu,

nhưng khác với Triệu Sĩ Trình, Lý phu nhân chẳng những vì an ủi cho

Đường Uyển và đứa nhỏ, cũng vì an nguy của bản thân mà lo lắng. Cho nên, Lý phu nhân không thèm hỏi Trần Lan Tử vào phủ làm cái gì, trực tiếp

đuổi vợ chồng Điền ma ma đến thôn trang ngoại thành Sơn Âm làm quản sự,

là vì trả tình nghĩa cho Điền ma ma, những người khác bất kể có mang đến cho ch