
đừng nghĩ những thứ khác.
Hồng Trù không mấy đồng ý, cô lo Đường Uyển mềm lòng sẽ bị Trần Lan
Tử đả động, sau đó quyết định sai lầm. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của
Đường Uyển, cô chỉ có thể bực bội gật đầu, sau đó lui về bên cạnh.
“Cảm ơn thiếu phu nhân”. Trần Lan Tử mừng rỡ dập đầu cảm tạ Đường Uyển, cũng không đứng dậy, cứ quỳ ở đó mà nói. “Cha mẹ nô tỳ không hiểu sao tháng trước bỗng định ra hôn sự cho nô tỳ, ép
nô tỳ chờ gả, nô tỳ đau khổ cầu xin, cha mẹ vẫn khư khư cố chấp, thật sự nô tỳ không còn biện pháp nào nữa mới mạo hiểm xông vào đây, muốn cầu
xin thiếu phu nhân nói giúp cho nô tỳ một câu, đừng để cha mẹ nô tỳ làm
vậy”.
“Chẳng lẽ chuyện gia đình cô, ta có thể xen vào sao?”. Đường Uyển nhíu mày lại, tháng trước đính hôn? Chẳng lẽ Tử Quy điều tra ra
Điền ma ma làm việc ám muội, nổi trận lôi đình, hai vợ chồng bà ta cảm
thấy con đường cho con gái đi làm thiếp xem như không đi được, lại lo
tiếp tục giữ con ở nhà khiến người ta sinh nghi nên cứ như vậy đính hôn
cho con?
“Thiếu phu nhân là chủ nhân, chỉ cần thiếu phu nhân mở miệng, cha mẹ nô tỳ nhất định sẽ cung kính nghe theo”. Trần Lan Tử không hiểu ý Đường Uyển, chỉ nghĩ Đường Uyển nói nàng không tiện nhúng tay, vội vàng nói. “Chỉ cần thiếu phu nhân nói một câu thôi có thể thay đổi vận mệnh của nô tỳ, cầu xin thiếu phu nhân mở lòng từ bi, cứu nô tỳ với”.
Chỉ cần nàng mở miệng? Là cô ta hy vọng nàng mở miệng, hay cả gia
đình cô ta đang hy vọng nàng mở miệng? Cô ta không làm việc trong phủ,
lại dám mặc quần áo nha hoàn chạy đến trước mặt nàng cầu xin, là kẻ hầu
người hạ trong phủ này quá vô dụng, quá thiếu cảnh giác, hay có ai đang
lót đường cho cô ta? Đường Uyển không biết, nhưng nàng biết bản thân
phải làm cái gì.
Nàng nghiền ngẫm nhìn Trần Lan Tử, cô ta giống như người sắp chết đuối bắt được khúc gỗ khô, nàng bâng quơ. “Tục ngữ nói ‘giật sập mười tòa miếu nhưng không phá đám một cuộc hôn nhân’, ta đâu biết cái gì, không thể tùy tiện nhúng tay vào hôn sự của cô
được, không thỏa đáng lắm nha”.
Bây giờ, Trần Lan Tử nghe hiểu ý Đường Uyển, nằm gục xuống mặt đất khóc kể. “Thiếu phu nhân không biết chứ, cuộc hôn nhân cha mẹ sắp đặt cho nô tỳ
quả thật là… Hu hu, tên kia hắn nổi tiếng cướp giật vô lại, cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, nếu thật gả cho hắn, đời này nô tỳ xem như xong. Thiếu phu nhân cũng biết thân là đàn bà con gái, nhìn
người không rõ sẽ thê thảm vô cùng, cầu xin thiếu phu nhân thương xót nô tỳ cũng là thân con gái, nói một câu đỡ nô tỳ đi thiếu phu nhân! Nô tỳ
xin nguyện làm thân trâu ngựa hầu hạ báo đáp ân tình của thiếu phu
nhân!”.
“Cha mẹ cô nhẫn tâm vậy sao? Tìm cho cô một tấm chồng tồi tệ như thế?”. Đường Uyển không tin nổi lời Trần Lan Tử nói, Điền ma ma vì con gái bà
ta ngay cả nàng còn dám tính kế, sao nỡ gả con gái cho một tên vô lại,
trừ phi bị ép đến bước đường cùng mới có thể lựa chọn như vậy. Nhưng
Điền ma ma là ma ma quản sự bên người Lý phu nhân, Nhị quản sự lại là
quản sự có uy ở viện ngoài, bọn họ cũng có chút tài sản, sao lưu lạc đến mức độ phải ép gả con gái cho kẻ tồi tệ!
“Nửa câu nửa chữ nô tỳ đều là thật, nếu thiếu phu nhân không tin, có thể tìm người hỏi thử”. Trần Lan Tử lau nước mắt nước mũi. “Cha mẹ đính hôn cho nô tỳ với Trương Nhị Ngưu ở ngõ nhỏ nhà họ Mai, người nọ có tiếng vô lại, phàm là đánh nhau mười vụ hết tám chín vụ là
có hắn tham gia, người như vậy không chừng ngày nào đó vì đánh nhau mà
bị bắt vào tù… Hu hu hu, nô tỳ biết, cha mẹ là bất đắc dĩ mới chọn hắn,
ai bảo nhà nô tỳ đông con, hai anh trai và hai chị gái lập gia đình rồi
thật sự không đủ tiền cho nô tỳ chuẩn bị đồ cưới, đành phải chọn người
không đòi hỏi đồ cưới nhiều thôi”.
Trần Lan Tử đã chuẩn bị sẵn, lập tức nói ra tên của một kẻ vô lại cô
ta nghe người khác kể, cô ta dám chắc dù Đường Uyển không tin cô ta
nhưng cũng sẽ hỏi thăm Trương Nhị Ngưu chứ không hỏi liệu cô ta và
Trương Nhị Ngưu có đính hôn với nhau thật không.
“Chỉ vì đồ cưới thôi sao?”. Đường Uyển nhìn Trần Lan Tử, nở nụ cười. “Đơn giản thôi, Hồng Trù, lấy trong tiền riêng của ta ra hai mươi quan đưa
cho Điền ma ma, cứ nói là ta cho Trần Lan Tử đặt mua đồ cưới, dặn bà ấy
tìm cho con hôn sự thích hợp hơn, đừng vì đồ cưới ít mà gả qua loa”.
“Dạ, thiếu phu nhân!”. Hồng Trù không tin nửa chữ Trần Lan
Tử nói, tiền tiêu vặt của Điền ma ma nhiều nhất phủ này, tính ra cũng
hơn một lượng bạc, bình thường chủ nhân thưởng thêm tiền, tính ra một
tháng ít nhất phải năm ba lượng. Nếu ngay cả bọn họ đều không đủ tiền
đặt mua đồ cưới cho con gái, những nhà nghèo khác chẳng lẽ đành bán con? Có điều Đường Uyển đã nói vậy, cô cũng chỉ biết lên tiếng trả lời, cho
cô ta hai mươi quan tiền đuổi đi đỡ hơn nghe lời cô ta nhúng tay vào
chuyện gia đình nhà bọn họ.
“Nô tỳ cảm tạ ân điển thiếu phu nhân! Nhưng hai mươi quan tiền cũng không thể cứu nô tỳ được!”. Trần Lan Tử không ngờ Đường Uyển cứ như vậy xử lý, cô ta ngẩn ra, lại gạt nước mắt. “Cho dù đủ tiền đặt mua đồ cưới đi nữa, cha mẹ đã đính hôn cho nô tỳ với tên vô lại đó rồi, n