
ếu hắn không chịu từ hôn, nô tỳ vẫn phải đi vào hố lửa… Thiếu phu nhân ơi, xin thiếu phu nhân đại từ đại bi, cứu người cứu cho
trót đi!”.
“Ý cô là ta phải phái người cho lui hôn sự này?”. Đường Uyển nhìn Trần Lan Tử được một tấc muốn tiến thêm một thước, trong lòng
phiền chán vô độ, có tâm dạy cho cô ta một bài học. “Chuyện khó khăn như thế, nể mặt Điền ma ma cũng không phải ta làm không được. Hồng Trù, em nhớ kĩ chuyện này, chờ Tử Quy về nhắc ta nói cho Tử Quy, xem chàng
biết quản sự nào đắc lực đi làm chuyện này không”.
Đường Uyển tin nếu để Triệu Sĩ Trình biết chuyện này, đừng nói cô ta, ngay cả Điền ma ma và Nhị quản sự cũng không xong! Nhưng Đường Uyển
không muốn mọi sự ầm ĩ đến mức đó, nàng không muốn để mọi người nghĩ
nàng mang bầu nên sinh ra phách lối, ngay cả ma ma hầu hạ mẹ chồng cũng
nhìn chẳng vừa mắt, có điều phải xem Trần Lan Tử biết điều hay không!
Cái này… Trần Lan Tử trợn tròn mắt, nếu để người ta đến từ hôn với Trương Nhị Ngưu mới thật sự là tiêu đời!
Cô ta bổ nhào vào dưới chân Đường Uyển, vừa khóc vừa nghĩ phải ứng
phó vụ này như thế nào, đương nhiên trong lòng cô ta đang âm thầm mắng
chửi người nói cho cô ta Đường Uyển ngây thơ dễ lừa, chỉ cần khóc lóc
vài tiếng là qua mặt được ngay.
Không ai chú ý đến ánh mắt Đường Uyển thoáng chốc lóe lên, dần hiện
nét lạnh lùng, nàng rốt cuộc nhớ ra nàng gặp Trần Lan Tử lúc nào…
Đường Uyển sẽ vĩnh viễn không quên buổi chiều cuối mùa xuân đó, nàng
gặp Lục Du ở Lưu Viên, về nhà liền ngã bệnh, vất vả lắm bệnh tình mới
khởi sắc, nàng gượng chống ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm
mấy đóa hoa bị gió thổi rơi rụng lả tả, lòng đầy hiu quạnh, thương tâm
khổ sở không chịu nổi. Bỗng nhiên, một nha hoàn xông vào.
Tựa như hôm nay, cô ta bùm một phát quỳ mọp xuống trước mặt nàng,
khóc cầu xin nàng đừng bôi đen mặt mũi nhà họ Triệu nữa, nói Triệu Sĩ
Trình đã thành trò cười trong mắt cả Sơn Âm này, nói rằng chàng chẳng
những chịu ánh mắt thương hại của kẻ khác, thành chủ đề trà dư tửu hậu
đàm tiếu, còn phải miễn cưỡng cười vui trước mặt nàng, tận tâm hết sức
chăm sóc một người vợ có trái tim không ở bên, nói nàng gả vào vài năm
không con cái, Triệu Sĩ Trình lại không muốn nạp thiếp, nảy sinh tranh
chấp với cha mẹ đang mong ngóng ôm cháu nội, đều do nàng mà nhà họ Triệu không yên ổn…
Đường Uyển đến bây giờ vẫn nhớ khi đó tâm tình nàng mâu thuẫn dữ dội, vừa không thể hoàn toàn quên hết về Lục Du mà bắt đầu lại lần nữa với
Triệu Sĩ Trình, vừa không thể bỏ qua tấm chân tình của Triệu Sĩ Trình
dành cho nàng… Biết bản thân là vết nhơ của chàng, lòng nàng bị giày vò
đau đớn, thậm chí không muốn sống nữa.
Nàng chết, bản thân sẽ được giải thoát, Triệu Sĩ Trình cũng không còn bị liên lụy, với điều kiện của chàng, cưới một người con gái trong sạch khác làm vợ không có gì khó, bọn họ sẽ sống vui vẻ cả đời. Nàng sống
nhưng không hề muốn sống, bệnh tình đột ngột tăng thêm, thuốc thang vô
dụng, mùa thu năm đó nhắm mắt buông tay, thành một âm hồn bị dẫn đến âm
phủ…
Thế nhưng, Đường Uyển chưa bao giờ nghĩ tới, nha hoàn một bộ trung
trinh và tận tâm với chủ nhân, bên vực lẽ phải khi ấy lại chính là Trần
Lan Tử – người sau khi mình chết, đã không nề hà làm thiếp nối dõi tông
đường cho Triệu Sĩ Trình. Nàng có thể kết luận rằng kiếp trước Trần Lan
Tử tỏ vẻ bất bình thay Triệu Sĩ Trình là thật sự do một mảnh trung tâm
hay chẳng qua muốn đạt được mục đích mới nói cho nàng nghe?
Nghĩ đến đoạn, ánh mắt Đường Uyển trở nên sắc bén, lạnh lẽo nhìn Trần Lan Tử diễn trò.
“Nô tỳ không dám cầu xin như vậy, thiếu phu nhân và thiếu gia là
người thế nào, nô tỳ sao dám để các ngài vì chuyện của nô tỳ mà dây dưa
với hạng người hạ lưu như thế”. Trần Lan Tử đã nghĩ hoàn hảo lý do thoái thác, lại nức nở khóc lóc, nói tiếp. “Nô tỳ chỉ cầu xin thiếu phu nhân khai ân, nói với cha mẹ nô tỳ một tiếng
để nô tỳ vào phủ hầu hạ ngài, cha mẹ nô tỳ đương nhiên không dám làm
trái, mà kẻ vô lại kia cũng có lý do thích hợp để từ chối hắn, sẽ không
làm cha mẹ nô tỳ quá khó xử”.
“Nói đến nói đi cũng liền một ý, muốn vào phủ hầu hạ, phải không?”. Đường Uyển nhìn Trần Lan Tử. Vào phủ? Còn muốn đến bên cạnh hầu hạ
nàng? Là nghĩ gần Phật dính tí khói hương chứ gì! Xem ra là đứa có tâm
tư thâm trầm.
Trần Lan Tử gật đầu. “Nô tỳ làm việc nhanh nhẹn, vào phủ rồi nhất định không để thiếu phu nhân thất vọng!”.
“Thiếu phu nhân ~”. Hồng Trù nóng nảy, tuy không biết Trần
Lan Tử kiếp trước là thiếp của Triệu Sĩ Trình, còn là mẹ ruột của con
trai chàng, nhưng bộ dạng giả tạo của Trần Lan Tử đủ khiến cô nhận ra
Trần Lan Tử nói vào phủ hầu hạ tránh gả là giả, mục đích chân chính là
muốn mượn cơ hội từ Đường Uyển để tiếp cận Triệu Sĩ Trình. Nếu đã nhận
ra, cô sẽ không thể trơ mắt nhìn Đường Uyển dẫn sói vào nhà! Trần Lan Tử chưa chắc đã là sói, nhưng giữ một kẻ như cô ta ở bên tóm lại chẳng có
gì tốt đẹp.
Đường Uyển khẽ nhăn mi, nhìn Hồng Trù mỉm cười. “Hồng Trù, trong viện chúng ta có thiếu người hầu không?”.
Hồng Trù thở dài nhẹ nhõm. “Thiếu phu nhân, trong việc các