
lắng… Có Đại lang và các nha hoàn
ma ma đi theo một tấc không rời, đừng sợ vài người mắt mù va chạm con”.
“Ưm… Vẫn là chờ chút đi mẹ”. Đường Uyển nghĩ nghĩ lại cười. “Bà kia cũng nói, người nhà họ Phùng không mời con không được, nếu con mắc bận có thể hoãn lại chờ con. Cứ hoãn cái đã”.
“Nha đầu này đầu toàn ý nghĩ xấu”. Lý phu nhân bật cười,
người nhà họ Lục đáp ứng điều kiện, hiển nhiên đã bị nhà họ Phùng ép đến không còn lựa chọn, bây giờ muốn nhất là chấm dứt chuyện này, Đường
Uyển rõ là đang trả đũa, có điều… Lý phu nhân cười đồng ý, đã có cơ hội
trả đũa – còn là cơ hội người ta dâng lên trước mũi, sao không xả giận?
“Chúng ta cứ ngồi chờ kẻ mặt dầy họ Lục kia tới cửa cầu tình đi”. Triệu Sĩ Trình cười sảng khoái, chàng và Lý phu nhân nghĩ như nhau, bỗng nhiên có chút háo hức…
Đường Uyển và mọi người không phải chờ lâu, chạng vạng ngày hôm đó,
người nhà họ Lục liền đến, người đến – không ngoài dự đoán – đúng là Lục Du, trên mặt vẫn còn xanh tím chưa tan.
Nhìn gương mặt bầm tím của Lục Du cộng với nụ cười như mếu vì khóe
miệng nhếch lên không được, Đường Uyển âm thầm nghĩ các tiểu lang quân
nhà họ Phùng lúc đánh hắn ắt hẳn chuyên môn lựa mặt mà đánh. Hy vọng
không phải, vì nếu chỉ đánh trên mặt mấy đấm như thế hơi bị nhẹ quá.
Triệu Sĩ Trình ngồi bên dường như có cùng suy nghĩ với Đường Uyển, chờ Lục Du ngồi xuống, chàng thân thiết hỏi. “Vụ Quan à, mặt của anh là…”.
“Đừng nói nữa”. Tuy Lục Du cũng
biết chuyện hắn bị đánh chắc đã truyền khắp mọi ngõ ngách ở Sơn Âm,
nhưng khi đối mặt với Đường Uyển, hắn vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi,
cật lực né tránh nhắc đến chuyện đó, hắn cười khổ, hy vọng một câu có
thể chấm dứt đề tài.
Nhưng Triệu Sĩ Trình sao có thể cho hắn toại nguyện? Chàng làm bộ căm phẫn nói. “Là các tiểu lang quân nhà họ Phùng gây ra sao? Bọn họ cũng thật quá đáng”.
Là thật thật quá đáng ấy chứ. Triệu Sĩ Trình nói trúng suy nghĩ của
Lục Du, hắn luôn cho rằng Phùng Uyển Nhược sinh non là do cô ta tự mình
làm bậy, nếu cô ta ngoan ngoãn dưỡng thai, đừng vác cái bụng bầu chạy
khắp nơi, còn nhào qua đòi đánh hắn như một mụ đàn bà chanh chua thì bi
kịch đâu có xảy ra? Hắn chưa trách cô ta mưu hại cốt nhục nhà họ Lục thì thôi, nhà họ Phùng bọn họ còn hùng hổ kéo đến hỏi tội hắn, chẳng biết
phân biệt tốt xấu gì đánh hắn bầm trầy mặt mũi mình đầy thương tích, hai chữ “quá đáng” sao tả xiết hết.
Vậy mà, ngoại trừ mẹ hắn ra, không ai cảm thấy hắn vô tội, cả ông Lục Tể cha hắn cũng mắng chửi hắn, nói hắn làm chồng nhưng vô trách nhiệm,
bị đánh là đáng… Triệu Sĩ Trình nói như vậy khiến hắn bỗng nhiên cảm
giác gặp được tri kỉ, hắn nhìn Triệu Sĩ Trình, thở dài thườn thượt. “Tử Quy cũng đừng bất bình dùm tôi, sự việc đến nước này cũng do tôi và mẹ
tôi nhìn lầm người, ai biết được nhà họ Phùng lại vô lý đến thế chứ”.
Đã ra thế này còn cảm thấy lỗi là ở người khác, bản thân chẳng qua là người vô tội chịu thiệt thòi? Đường Uyển hừ lạnh trong bụng, bỗng nhiên cảm thấy hai mẹ con hắn đúng là mẹ nào con nấy, có điều nàng vẫn mỉm
cười ra mặt, nhẹ nhàng nói. “Lục đại quan nhân đừng hiểu lầm, ý của
Tử Quy là đánh người không nên đánh lên mặt, các tiểu lang quân nhà họ
Phùng có giận đến đâu đi nữa, muốn đánh Lục đại quan nhân để xả giận cho cô cô cũng không nên đánh lên mặt Lục đại quan nhân nha, chẳng những
giữ thể diện cho Lục đại quan nhân, cũng giảm bớt việc Lục đại quan nhân vác mặt đi tranh thủ lòng thương hại của kẻ khác”.
Câu này thật… Triệu Sĩ Trình cắn lưỡi mới giữ cho mình không bật cười ra tiếng, Lục Du kinh ngạc trợn tròn mắt, hắn nhìn Đường Uyển, giống
như không tin Đường Uyển đã nói như vậy.
“Huệ Tiên, em thay đổi nhiều quá”. Lục Du trong lòng có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cảm thán một câu như vậy.
“Tôi biết”. Đường Uyển thản nhiên gật đầu, nói. “Thân
phận thay đổi, con người cũng phải thay đổi, đúng chứ? Tôi bây giờ là
thê tử của Tử Quy, là thiếu phu nhân nhà họ Triệu, đương nhiên phải khác trước kia. Lục đại quan nhân, cách xưng hô của anh có phải cũng nên
thay đổi không? Tôi chán ghét cách anh xưng hô với tôi, anh không có tư
cách gọi tôi như thế”.
“Em hận tôi, đúng không?”. Lục Du chua xót nhìn Đường Uyển, bi thiết và tự trách thật sâu, còn có chút khoan dung tự cho là đúng. “Tôi không oán em, đều do tôi sai, là tôi có lỗi với em, tôi không phải đàn
ông chân chính, không thể ngăn cản mẹ tôi, viết giấy ruồng bỏ em…”.
Vẫn là thái độ tự cho là đúng, mặc kệ người khác muốn nghe hay không, mặc kệ lời mình nói ra có gây phiền toái cho người ta hay không, mặc kệ bên cạnh có ai… Nhìn Lục Du tỏ ra khoan dung và chân thành, Đường Uyển
không chút cảm động, chỉ có oán hận và căm ghét. Kiếp trước cũng như
thế, hắn chỉ biết biểu đạt cảm thụ của bản thân, viết bài thơ tình thâm ý trọng lên tường vườn Thẩm, không quan tâm nó sẽ gây trắc trở cho nàng
và Tử Quy như thế nào. Không, có lẽ hắn quan tâm, nhưng chẳng phải vì
hắn vẫn yêu nàng sâu đậm hay cảm thấy có lỗi với nàng, hắn chỉ hy vọng
nàng đừng quên mất hắn để sống hạnh phúc với Tử Quy. Nếu không