
được gì, bà gật gù,
chuyện này có trì hoãn đến đâu đi nữa thì bà cũng đã tỏ rõ thái độ, chỉ
xem Điền ma ma làm thế nào. Đương nhiên, bà mong Điền ma ma thức thời
chút, đừng làm gì mờ ám sau lưng, xem như niệm tình cảm chủ tớ bao lâu,
nhưng nếu Điền ma ma đánh cuộc muốn giành giật phú quý cho con gái, bà
sẽ không thèm nể mặt, tiên hạ thủ vi cường trực tiếp đoạn tuyệt ý định
đó trước khi bọn họ kịp làm bất kì điều gì.
“Dạ”. Điền ma ma không dám nói gì cho bản thân lối thoát
nữa, bà ta biết nói thêm chỉ tổ làm Lý phu nhân tức giận, không chừng
vài ngày sau lập tức chỉ định hôn sự cho con gái bà ta.
“Còn chuyện phòng may vá, sáng mai bà qua đó nói trước cho bọn
họ, để bọn họ chỉnh chu chuẩn bị tốt giao tiếp với thiếu phu nhân”. Lý phu nhân cho Điền ma ma thêm một nan đề.
Bắt bản thân đi nói cho thông gia biết? Điền ma ma miệng đắng như ăn
tim sen, nhưng đã bị rút hết dũng khí mở miệng, đành gật gật đầu, tỏ vẻ
bản thân đã lĩnh mệnh…
Cuộc sống của Đường Uyển trôi qua thật sự nhàn nhã.
Tuy rằng Lý phu nhân đã nói với nàng rằng không cần sáng sớm đến
thỉnh an, càng không cần hầu hạ bà rời giường hay đi nghỉ, nhưng Đường
Uyển vẫn lo lắng Lý phu nhân chẳng qua là nói mát ngoài mặt, nàng nghe
mà không dám vâng theo, sáng sớm vẫn theo lệ qua hầu hạ Lý phu nhân tỉnh giấc. Lý phu nhân không nói gì thêm, vui vẻ cho nàng hầu hạ, Đường Uyển càng thêm khẳng định mình đoán đúng, mình không làm sai, ôi may là mình không sai.
Có điều, sáng sớm ngày thứ ba, Đường Uyển
vừa đứng dậy rửa mặt sạch sẽ, chưa kịp ra khỏi cửa, Điền ma ma đã tới,
dẫn theo lời Lý phu nhân dặn nàng nghỉ ngơi không cần qua hầu hạ. Đường
Uyển ngẩn ra vì bất ngờ, làm cho Triệu Sĩ vốn cố gắng khuyên nàng không
cần dậy sớm như vậy cười đến ho khan trên giường.
Đường Uyển tức giận trừng mắt liếc chàng một cái, lại nhìn bản thân
đã thay quần áo cẩn thận, phẫn nộ dẫn nha hoàn ra cửa tản bộ, Triệu Sĩ
Trình vội vàng rời giường, còn chưa rửa mặt chải đầu liền theo cùng
nàng, Đường Uyển bị bộ dạng chật vật của Triệu Sĩ Trình chọc cười, lôi
kéo chàng trở về phòng, ngày đó không hầu hạ Lý phu nhân nhưng thật ra
tự mình hầu hạ Triệu Sĩ Trình rửa mặt chải đầu, Triệu Sĩ Trình vui hết
chỗ nói, luôn miệng khen bản thân có phúc tìm được thê tử hiền lành.
Sớm ngày thứ tư, Đường Uyển tỉnh lại, đang do dự có nên rời giường
không, Hồng Trù đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói Lý phu nhân đã sai người
sang truyền lời dặn nàng nghỉ ngơi, không cần qua hầu hạ. Đường Uyển bật cười lên tiếng, Triệu Sĩ Trình bị đánh thức than thở hai tiếng, lăn qua ôm lấy nàng. Đường Uyển cũng yên tâm ôm chàng ngủ đến sắc trời sáng rõ. Lúc xuống giường rửa mặt chải đầu, nàng thật cảm thấy khí sắc tốt hơn
rất nhiều.
Biết Lý phu nhân là khoan dung thật chứ không phải dò nông sâu, Đường Uyển cũng thôi rối rắm vấn đề có nên đi hầu hạ Lý phu nhân hay không,
trong lòng chẳng những thêm cung kính Lý phu nhân, còn thêm phần thân
thiết.
Cứ thế bốn ngày trôi qua, Lý phu nhân gọi nàng đến, nói phòng may vá
đã chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ nàng có thời gian là giao tiếp. Lý phu nhân vẫn đề nghị nàng chọn một nha hoàn ma ma nào nhanh nhẹn giữa những
người hầu đi quản lý, nàng học theo Lý phu nhân đầu tháng giữa tháng hỏi đến một chút, xử lý những chuyện ma ma quản sự không thể tự quyết định
là được rồi, đừng khiến bản thân bị gia sự vây quanh.
Đã có tiền lệ, Đường Uyển cũng không nghĩ Lý phu nhân nói khách khí,
nàng thật sự cân nhắc. Suy nghĩ mãi, nàng cho Hồng Trù đi làm quản sự,
về phần Dương ma ma, bà ấy cũng sắp rời khỏi.
Một ngày sau khi Đường Uyển về nhà mẹ đẻ, con dâu Dương ma ma tìm tới cửa, không biết đã nói gì với Dương ma ma nhưng ánh mắt Dương ma ma
nhìn Đường Uyển sau đó có chút chần chờ, muốn nói lại thôi. Đường Uyển
âm thầm quan sát, biết Hồ phu nhân đã bắt đầu an bài theo kế hoạch, nàng không nói gì, chờ hai ba lần sau mới mở miệng hỏi.
Dương ma ma kể rằng con dâu lại có bầu, hy vọng bà ấy qua chăm sóc,
rồi nhìn Đường Uyển chờ mong, bà ấy nói Triệu Sĩ Trình đối xử rất tốt
với ĐƯờng Uyển, Lý phu nhân cũng nhiều khoan dung, nàng ở nhà họ Triệu
nhất định sống hạnh phúc, vân vân. Bà ấy còn nói rất nhiều, tuy không
nói rằng mình muốn ra đi, nhưng cũng biểu đạt ý tứ như vậy. Đường Uyển
không biết nên thở dài nhẹ nhõm hay thất vọng, có lẽ dù gì Dương ma ma
cũng là vú nuôi của nàng, kiếp trước đến tận khi nàng chết bệnh bà ấy
vẫn ở bên cạnh nàng, nàng cứ nghĩ Dương ma ma coi trọng nàng hơn hết
thảy, nhưng hiện tại xem ra không hẳn như thế. Có điều, nàng vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, giữ Dương ma ma bên người, cơ hội khiến người ngoài
lợi dụng bà ấy thật sự nhiều lắm.
Ngày Dương ma ma ra đi, Hồ phu nhân tự mình dẫn đến một ma ma mới họ
Nghiêm, lúc này Đường Uyển thận trọng, nàng không giao tất cả mọi sự cho Nghiêm ma ma xử lý, mà mời vú nuôi của Triệu Sĩ Trình là Doãn ma ma
cùng nhau quản lý, như vậy vừa không lạnh nhạt người cũ bên cạnh Triệu
Sĩ Trình, vừa không cho ai độc quyền, Hồ phu nhân mười phần tán thưởng
cách làm của nàng.
Vài ngày bận rộn trôi