
đó đào bùn dưới Tây Hồ trộn với cỏ phong khô mà đắp thành phải không?”. Đường Uyển tuy lần đầu đến Lâm An, lần đầu ngắm cảnh trên Tây Hồ nhưng
cũng nghe nhiều điển cố Tây Hồ nên quen thuộc, Triệu Sĩ Trình vừa nói,
nàng liền biết lai lịch.
“Không sai”. Triệu Sĩ Trình gật gù cười. “Năm đó cỏ
phong ven Tây Hồ phát triển quá thịnh, gần như chiếm cứ toàn bộ Tây Hồ,
Đông Pha cư sĩ mà không đào Tây Hồ đắp đê Tô thì chưa chắc chúng ta được ngắm cảnh đẹp như hôm nay, nhắc đến chuyện này chúng ta phải cảm tạ
Đông Pha cư sĩ nhiều lắm”.
“Em nghĩ người chúng ta cần cảm tạ là thím kìa”. Đường Uyển cố tình nói nghịch với chàng, trêu ghẹo. “Nếu không phải thím mời chúng ta đến tham dự hôn lễ của cậu em họ trong
tộc, chắc chúng ta bây giờ vẫn còn bị Thanh Lam quấn lấy thoát thân
không nổi”.
Nghe Đường Uyển nhắc tới con, Triệu Sĩ Trình liền nhịn không được mà thở dài. “Em nói thử xem thằng bé rốt cuộc giống ai nha? Em hồi nhỏ văn tĩnh dịu
dàng, ta hồi nhỏ cũng thật nghe lời, sao đến lượt nó lại nghịch như con
khỉ con, em xem hoa viên giữa nhà bị nó đạp hư thành cái dạng gì”.
“Hai da~”. Đường Uyển cũng thở dài, nói. “Tục ngữ nói
‘yêu đến ba tuổi, hận đến già’, câu này nói con nhà người ta chắc không
thích hợp, chứ nói Thanh Lam nhà chúng ta là quá đúng. Chao ôi, em cũng
không dám tưởng tượng đợi đến sáu bảy tuổi, cái tuổi quậy phá nhất,
Thanh Lam còn nghịch ngợm đến đâu nữa”.
“Lúc đó thằng bé đã đi học rồi, hẳn sẽ không nghịch như bây giờ chứ”. Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển, bối rối, chàng thật sự là chịu thua sự nghịch ngợm của con trai.
Năm nay là năm thứ tư bọn họ kết hôn, mới qua tết Nguyên Tiêu, hai vợ chồng đến Lâm An tham gia hôn lễ của một cậu em họ trong tộc, đương
nhiên, lý do chính vẫn là muốn ra ngoài dạo chơi một hồi. Thành thân
được bốn năm, năm thứ nhất khỏi nói, Đường Uyển mang bầu, chỗ nào cũng
đi không được, mấy năm sau trong nhà cũng nhiều chuyện quấn thân, hơn
nữa Thanh Lam còn nhỏ, Đường Uyển sợ xa con lâu, liền ở nhà tiếp. Đến
Lâm An, việc thứ nhất muốn làm là du ngoạn Tây Hồ, Triệu Sĩ Trình chưa
mở miệng nhờ, Tống phu nhân thím của bọn họ đã sắp xếp một chiếc thuyền
hoa, để chàng dẫn Đường Uyển ra du hồ.
“Hy vọng là vậy”. Nói thật, Đường Uyển không dám tin khỉ con nhà mình có thể ngoan ngoãn được, thằng bé đã bị Triệu Định Lân và Lý
phu nhân cưng chiều đến vô pháp vô thiên.
“Thật ra ta có một ý kiến hay, có thể thay đổi Thanh Lam, không bướng bỉnh như hiện tại nữa”. Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển, nói chắc nịch.
“Ý kiến gì? Em mới không tin chàng có ý gì hay đâu”. Đường
Uyển liếc yêu chàng, ánh nhìn vô thức tỏa ra phong tình quyến rũ, mấy
năm nay hai người sống thật như ý, nàng càng ngày càng tự tin, người
cũng càng trở nên xinh đẹp, tuổi nhiều thêm người cũng thành thục, so
với trước kia mê người hơn bội phần.
“Trước kia ta không có ý kiến gì hay, không có nghĩa bây giờ không nghĩ ra được ý kiến hay nha”. Triệu Sĩ Trình cười ha ha, sau đó ghé sát vào bên nàng. “Em có nhớ hôm qua nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà anh họ Triệu Dương Khải không?”.
“Nhớ rõ”. Đường Uyển gật đầu, nàng làm mẹ nên thấy con nít
sẽ tự nhiên chú ý, hôm qua nhìn thấy hai anh em cháu họ, cậu anh quá lắm chỉ vừa năm tuổi lại tỏ ra vô cùng già dặn, nắm tay em gái đang tập
tễnh học đi, cực kỳ đáng yêu.
“Ta nghĩ, nếu Thanh Lam có em trai hoặc em gái, vì làm gương cho các em, nhất định nghe lời tiến bộ, không hư như bây giờ nữa”. Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển hiểu ý chàng, mặt chậm rãi đỏ lên, thì thầm. “Chúng ta có nên cố gắng thêm, cho Thanh Lam em trai em gái, miễn cho thằng bé quá mức cô đơn?”.
Lúc Đường Uyển sinh Thanh Lam tuy rằng thuận lợi nhưng Lý phu nhân
nói mặc kệ thế nào phụ nữ sinh con luôn chịu tổn thương rất lớn, dù bà
có mong Đường Uyển khai chi tán diệp thêm cho nhà họ Triệu, thân thể
Đường Uyển vẫn quan trong hơn, cho nên ba năm nay bà vẫn khuyên Đường
Uyển chú ý tránh thai. Đường Uyển không quá đồng ý với Lý phu nhân,
nhưng đã quen nghe bà an bày nên ba năm nay không có tin vui. Có điều ba năm trôi qua rồi, thân thể Đường Uyển đã khôi phục về trạng thái tốt
nhất, Thanh Lam cũng lớn, lúc bọn họ rời khỏi Sơn Âm, Lý phu nhân cười
nói bọn họ có thể đi chơi vui vẻ, thừa cơ hội không có Thanh Lam quấy
rầy, có thêm em bé nữa.
Triệu Sĩ Trình vốn không nghĩ có thêm – Thanh Lam thích nhất là quấy
rầy chàng và Đường Uyển ở chung, vừa đến tối liền đòi lên giường ngủ
chung, có một Thanh Lam chàng đã đau đầu như vậy, nếu thêm một đứa nữa
chàng làm sao cướp được nương tử nhà mình? Nhưng mà nhìn hai đứa con nhà anh họ dắt tay nhau đi, chàng hơi muốn muốn, biết đâu được có thêm em
trai em gái, Thanh Lam sẽ ra dáng anh cả hơn thì sao?
“Cái này…”. Đường Uyển đỏ mặt, nhưng cũng xuôi xuôi, lại liếc mắt qua chàng, cố gắng để giọng mình nghe như không có gì. “Em nghĩ ý này không tệ…”.
“Vậy đi…”. Triệu Sĩ Trình say mê dựa vào càng gần, gần như
kéo Đường Uyển ôm vào lòng, đang định thân thiết thì thình lình thân
thuyền nẩy lên một phát, Triệu Sĩ Trình phản ứng lanh lẹ ôm lấy Đường
Uyển, nếu