Polaroid
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

y Hồ phu nhân luôn sai

người mang này mang nọ đến đưa, xem ra rất lo lắng, để bà thông gia biết Đường Uyển sinh được cậu con trai béo khỏe cũng cho nhà bên ấy vui

mừng.

Triệu Sĩ Trình lung tung gật đầu, không biết có nghe hiểu hay không,

Triệu Định Lân tỏ vẻ thông cảm cười cười, không nói thêm gì liền rời đi – nỗi lo của con trai ông hiểu hơn ai hết, năm đó ông cũng không phải

giống như con ruồi bay qua bay lại trước cửa phòng sinh đó sao, cha mẹ

nhìn xem còn phải chóng mặt. Đúng rồi, phải đi thắp cho cha mẹ nén

nhang, nói cho cha mẹ biết cháu nội bảo bối của cha mẹ cũng đã làm cha,

hương khói nhà họ Triệu đã có người kế nghiệp.

Triệu Sĩ Trình đợi bên ngoài không lâu lắm, chợt nghe Lý phu nhân gọi bảo chàng đi vào, chàng lập tức vén rèm đi vào, nhìn thấy Đường Uyển

sắc mặt tái nhợt, tinh thần cũng mệt mỏi đang nằm trên giường, tóc của

nàng bị mồ hôi tẩm ướt, hỗn độn phân tám trên gối, Đan ma ma đang chỉ

huy hai nha hoàn cầm khăn lau tóc cho nàng, sợ mồ hôi khiến nàng cảm

lạnh.

Đường Uyển giống như không biết gì đến thế giới bên ngoài nữa, nàng

đang nghiêng đầu nhìn bé con bên cạnh gối của nàng, trên mặt đắm chìm

trong hạnh phúc, thỏa mãn lại cười ngọt ngào. Có lẽ khóc mệt mỏi cũng có lẽ do về bên mẹ nên bé đã ngừng khóc, đang nhắm mắt lại ngủ, nhìn vừa

ngoan vừa đáng yêu, dễ thương hơn hẳn hồi nãy.

“Con tới đây ngồi đi, mẹ đi sai người báo tin cho nhà thông gia”. Thấy Triệu Sĩ Trình đến, Lý phu nhân đứng dậy nhường vị trí cho chàng, sau đó cười nói. “Chỉ cho phép nói vài câu với Huệ Tiên thôi, con bé chịu mệt lâu như vậy, cần nghỉ ngơi cho khỏe”.

“Dạ”. Triệu Sĩ Trình gật đầu, ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Đường Uyển ở ngoài chăn, lại gần hơn cùng nàng ngắm con.

“Mẹ nói bé cưng giống em”. Đường Uyển biết Triệu Sĩ Trình đi vào, cũng biết chàng đang chăm chú nhìn mình, nhưng nàng luyến tiếc rời mắt khỏi con trai, mắt nàng lấp lánh nước, cho dù vừa trải qua thống

khổ như bị ai xé rách mình ra nhưng nàng vẫn có chút không thể tin nổi

mình đã làm mẹ, hạnh phúc quá lớn khiến tinh thần của nàng đang ở trạng

thái cực độ hưng phấn, thân thể dù mỏi mệt lắm rồi nhưng chẳng cảm thấy

gì cả.

“Bé cưng rất giống em”. Mặc dù vẫn nhìn không ra khuôn mặt

vẫn còn nhăn nheo của con giống Đường Uyển thế nào, nhưng Triệu Sĩ Trình vẫn đồng ý với nàng, cười nói. “Mọi người bảo con trai giống mẹ,

con gái giống cha sẽ có nhiều phúc, con của chúng ta chắc chắn vô cùng

có phúc. Hơn nữa, Huệ Tiên xinh đẹp như vậy, con trưởng thành nhất định

là bậc quân tử phiêu phiêu, ngọc thụ lâm phong”.

“Đương nhiên nha”. Đường Uyển âu yếm nhìn bé con, cảm thấy

bé là em bé dễ thương nhất trên đời, mang thai vất vả, sinh nở đau đớn,

nàng không nhớ rõ gì cả, trong mắt chỉ có con trai của nàng, nhìn thế

nào cũng không đủ.

Nghe Đường Uyển trả lời ngay lập tức, Triệu Sĩ Trình bật cười, bà mẹ nào cũng vậy, luôn cảm thấy con mình là tốt nhất trên đời.

Nói chuyện tán gẫu với Đường Uyển một lát, đợi nàng rốt cuộc không

cưỡng lại được, nằm xuống ngủ say, Triệu Sĩ Trình mới nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng, chuyển qua xem, bé cưng không biết tỉnh lại lúc nào, đang mở to đôi mắt sáng ngời nhìn chàng.

Trái tim của Triệu Sĩ Trình đột ngột mềm mại hẳn, chàng vỗ về tã lót, theo sự hướng dẫn của Đan ma ma, vụng về ôm lấy bé, đi đi lại lại trong phòng, bé hình như biết là cha đang ôm nên không khóc không nháo, ngoan ngoãn cho cha ôm, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp…

Ngày đứa nhỏ tắm ba ngày, thân thích bằng hữu tụ tập cả sảnh đường,

ai ai cũng tươi cười, ra tay cũng thật rộng rãi, tặng lễ thiêm bồn rất

nhiều, Đan ma ma đã chuẩn bị tâm lý biết bản thân chuyến này nhất định

kiếm được đầy tràn cả bồn mà vẫn phải lắp bắp kinh hãi, nụ cười trên mặt nở rộ muốn thu cũng không thu được.

Triệu Định Lân nghĩ, đặt tên cho bé cưng là Thanh Lam, Triệu Sĩ Trình không thích tên này, cảm thấy sao mà giống tên con gái, nhưng Đường

Uyển rất thích, chàng đành đồng ý thôi.

Lễ đầy tháng Thanh Lam, nhà họ Triệu lại một lần nữa khách quý chật

nhà, vợ chồng Triệu Định Lân mừng được cháu đích tôn giống như muốn cho

toàn thể người trong thiên hạ đều đến chia sẻ niềm vui của bọn họ, đi

ngược lại với tác phong khiêm tốn bình thường, phát thiệp khắp nơi, ngay cả thân thích bạn bè ở xa tận Lâm An cũng nhận được thiệp mời, đều nể

tình đến cửa chúc mừng, cho Thanh Lam lễ đầy tháng thật long trọng.

Ngay trong lễ đầy tháng của Thanh Lam, có người nhiều chuyện cố ý

nhắc đến Lục Du trước mặt Đường Uyển, nói hắn đã rời khỏi Sơn Âm đi học

hỏi, Đường phu nhân còn thề thốt nói ba năm sau, Lục Du sẽ tham gia khoa cử, sẽ đỗ được một trong ba giáp đầu quay về Sơn Âm làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông.

Đường Uyển chỉ cười thản nhiên, không nói câu nào, giống như đó chỉ

là một người qua đường chẳng có liên hệ gì, người nhiều chuyện tự mất

mặt, không có ai lại dám nhắc đến Lục Du trước mặt nàng nữa…

“Huệ Tiên, em nhìn xem bên kia, đó là đê Tô mà Đông Pha cư sĩ lưu lại”. Ngồi trên thuyền hoa, Triệu Sĩ Trình chỉ vào bờ đê dài tít tắp, giới thiệu.

“Đê Tô là năm