XtGem Forum catalog
Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321791

Bình chọn: 9.00/10/179 lượt.

ng một chữ đều không tin được.

Cái chân tướng đầy lỗ hổng, hoang đường buồn cười này chắc chỉ có hai người ngốc nhất thiên hạ kế bên mới tin được.

“Để ta đi vào, để ta đi vào. . . . . .” Ngay tại lúc này, Ngu Tâm Nhi mặt đầy nước mắt đột nhiên đẩy cửa chạy vào.

Chỉ nghe nàng ta như khóc như kể lể: “Vô luận thế nào, cái chết của Hương Lan tỷ tỷ cùng với Liên Nhi đều thoát không khỏi liên quan, ta thân là nương của nó lại không dạy dỗ tốt nó, ta không thoát khỏi tội ! . . . . . . Bạch đại ca. . . . . . Ta thế này liền thay huynh cho ca ca Tả gia cái công đạo!”

Nói xong những lời này, chỉ thấy Ngu Tâm Nhi nâng váy, trong khoảnh khắc liền muốn chạy đến, đụng vào cây cột đỏ trong phòng.

“Tâm Nhi!” Chỉ thấy Bạch Hi sắc mặt đau đớn, thét lên một tiếng.

Trong lòng Tần Dĩ Mạt cũng kinh động, không nghĩ tới nữ nhân này cũng sẽ “dũng mãnh” tới mức độ này.

Mắt thấy Ngu Tâm Nhi đang cách cảnh máu chảy tung tóe vài bước chân, không nghĩ tới nam tử trẻ tuổi ấy cư nhiên lại cướp trước một bước đứng trước cái cột đỏ, thân thể Ngu Tâm Nhi liền nằm trong lòng hắn.

“Tâm Nhi. . . . . . Tâm Nhi. . . . . . Nàng làm sao thế?” – Bạch Hi đang đứng cách bọn họ rất xa, vội vàng chạy tới, đoạt lại Ngu Tâm Nhi trong lòng nam tử kia, gấp giọng hỏi.

“Ô ô. . . . . . Bạch đại ca. . . . . . Bạch đại ca. . . . . . Ô ô ô. . . . . . . . . . . .” Ngu Tâm Nhi sà vào người của Bạch Hi, khóc không ngừng nghỉ.

Nhìn thấy người trong lòng thần sắc thống khổ như thế, trong mắt Bạch Hi không tự chủ được xuất hiện một chút thương tiếc đau lòng.

Chỉ thấy hắn đột ngột ôm lấy Ngu Tâm Nhi, đứng dậy quay sang Tả Hướng Thiên đang xem xét, thần sắc kiên định nói: “Chân tướng sự việc Bạch mỗ đã nói hết với đại ca rồi, việc này không liên quan tới mẹ con Tâm Nhi, vậy nên dừng lại đi!”

“Ngươi ————!” Tả Hướng Thiên trừng mắt muốn lên tiếng chửi mắng.

“Cậu!” Lúc này Tần Dĩ Mạt đột nhiên kéo tay hắn, nhìn hắn lắc đầu.

Bạch Hi cũng không quan tâm ý nghĩ của mọi người trong phòng, ôm lấy Ngu Tâm Nhi đang khóc lóc sụt sùi, đi ra ngoài.

“Đẹp! Thật quá đẹp!” Ánh mắt nam tử trẻ tuổi kia si mê nhìn về phía thân ảnh của bọn họ, phảng phất dư vị quấn quýt, thì thầm tự nói: “Không ngờ trên đời này lại có mỹ nhân tuyệt sắc đến như vậy!”

Tần Dĩ Mạt nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt yếu ớt nhìn nam tử này, bỗng nhiên khóe miệng nâng lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. “Ái chà! Dương nhi của chúng ta thật là mạnh mẽ!” Bàn tay to của Tả Hướng

Thiên kéo kéo thân thể nhỏ bé của hài tử, một bộ dạng thích đến không

chịu nổi. Nhưng chắc là hắn ôm tiểu hài tử quá thô lỗ, bạn nhỏ Bạch

Dương một chút cũng không cho cửu cửu của nó một chút mặt mũi nào, lập

tức khóc rống lên.

“Này, này, thế nào lại khóc rồi? Ta cũng không có dùng sức mà!” Tả Hướng Thiên chân tay luống cuống nói to.

Tần Dĩ Mạt môi hồng nhếch lên, tiến lên vài bước, ôm lấy tiểu hài tử trong

lòng hắn, thành thạo vừa đưa đẩy vừa dỗ dành: “Dương nhi không khóc,

Dương nhi không khóc nha! Tỷ tỷ ở đây mà!”

Có thể là cảm giác được mùi vị và âm thanh quen thuộc, bạn nhỏ Bạch Dương

mím mím đôi môi mềm mại, do gào khóc mà biến thành thút tha thút thít.

“Chúc ma ma, chắc là Dương nhi đói bụng rồi! Ngươi đem hắn đi xuống uống sữa

đi!” Tần Dĩ Mạt trìu mến xoa xoa gương mặt đầy nước mắt của bé, khẽ cười nói.

“Vâng! Tiểu thư”.

Nhìn cháu gái hành vi lời nói làm việc, Tả Hướng Thiên không khỏi than thở:

“Ai. . . . . . Nương con vừa đi, thật là khổ cho con rồi!”

Tần Dĩ Mạt mỉm cười, lấy tay rót một chén trà nóng đưa cho Tả Hướng Thiên, nhẹ nhàng nói: “Hà nhi không khổ, nương mặc dù mất, nhưng cháu còn có cậu mà! Dù ai có muốn cũng không khi dễ được cháu” .

Tả Hướng Thiên được cháu gái không nặng không nhẹ vỗ mông ngựa đến thoải

mái cực điểm, chỉ thấy hắn gật đầu mạnh một cái, lên tiếng: “Rất đúng,

rất đúng, cậu chắc chắn sẽ bảo hộ tốt cho con và Dương nhi, tuyệt không

để kẻ nào khi dễ đến hai tỷ đệ ” .

Tần Dĩ Mạt nhìn Tả Hướng Thiên vỗ ngực đến vang âm, không khỏi lặng lẽ thở

dài một hơi, cửu cửu tiện nghi này tuy là trong lòng có tỷ đệ bọn họ

nhưng nhìn cách hành sự của hắn, thực sự không thể nói là một người có

tâm nhãn được. Chẳng trách Tả Hương Lan lại dùng”Mãn hán” để hình dung

ca ca ruột của nàng !

“Cậu. . . . . .” Tần Dĩ Mạt nhẹ nhàng nói: “Cực nhọc người một đường bôn ba

rồi, nên chắc rất là khổ cực! Không biết ngoại tổ phụ thân thể khỏe

chứ?”

Tả Hướng Thiên thở dài một tiếng, noi: “Từ sau khi nhận được tin nương

ngươi qua đời, ngoại tổ phụ liền ngã bệnh, ta cũng bởi vì lo cho thân

thể lão nhân gia, mới chậm chạp không có xuất phát, đợi bệnh tình của

hắn ổn định mới vội vàng chạy tới, ai. . . . . . . . . . . . Không nghĩ

tới liên lụy Lan nhi đầu thất cách thức đều không được a!”

Tần Dĩ Mạt trong lòng lặng lẽ khẽ động, nàng từng nghe Tả Hương Lan đề cập

qua chuyện nhà. Không giống như thời đại kinh thương của Bạch gia, Tả

Hương Lan cũng bước ra từ dòng dõi thư hương, phụ thân Tả Lâm Dật là một người học thức uyên bác đọc đủ thứ sách, lại mở ra một”Lộc Minh thư

viện” được xưng là thư viện tố