Polaroid
Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321553

Bình chọn: 7.00/10/155 lượt.

a bại liễu bị người làm nhục ! Ta nói

làm sao lão gia chán ghét phu nhân như vậy, thường hay mắt muốn hưu nàng ta”

‘‘Thế mà nàng ta còn có mặt mũi trở về, này nếu là người khác đã đập đầu

xuống đất mà chết rồi, nàng ta ngược lại vẫn còn sống mà quay về, còn

đem nghiệt chủng trong bụng sinh ra, bất quá thật đáng tiếc ! Người tính không bằng trời tính, đôi mắt xanh âm u như quỷ của nghiệt chủng kia,

đã nói rõ hết rồi.”

Hai âm thanh như cũ mà đứt đoạn vang lên, Tam Mao dựa vào trong lồng, chậm

rãi nhắm mắt lại, vừa mới giết chết Tiểu Hoàng, mình có chút đau lòng,

hắn quyết định hôm nay ngủ sớm một chút.

Chỉ có, ngủ thôi ! Hắn mới sẽ không cảm thấy đau đớn như thế này !

***

Đến sau này của sau này, hắn lớn hơn một chút, cái người xưng là mẫu thân

kia cuối cùng cũng triệt để xóa bỏ cái sỉ nhục lớn nhất là sinh mạng này của hắn. Nàng kêu người đem hắn từ lồng sắt thả ra ngoài, nhốt vào một

cái lồng bằng tre, cái lồng này không lớn như cái lồng trước, làm Tam

Mao có chút không vui.

Bọn họ khiêng hắn đến bên bờ sông, đêm nay ánh trăng thật lớn, Tam Mao thầm nghĩ.

Nước sông lạnh lẽo bắt đầu tràn vào khắp người, Tam Mao đang từ từ chìm

xuống, kì thật mà nói hắn có chút sợ hãi, đặc biệt là lúc hắn hoàn toàn

chìm xuống nước, khó thở, lạnh lẽo, sợ hãi cái chết làm hắn liều mạng

giẫy dụa, lồng trúc nhẹ nhàng lay động, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng

chìm xuống thật sâu, hắn biết chính mình đây là phải chết rồi ! Sau khi

chết có thể gặp lại bọn Tiểu Hắc không nhỉ ? Khi ý thức hoàn toàn biến

mất, hắn nghĩ như thế.

***

Nhưng mà, thật kỳ diệu là hắn không chết.

Cứu hắn là một lão đầu râu bạc phơ, ông ấy nói ông ấy gọi là Thiên Cơ lão

nhân, hoặc là Cơ Thiên lão nhân gì đó. Dù sao không quản, cái gì cũng

được, lão đầu này đã cứu mình, đem mình vào trong một cái sơn cốc.

Đến sau này của sau này, hắn trở thành đồ đệ của lão đầu, lão đầu đối với

hắn không tệ, mỗi ngày đều có thể ăn cơm, hắn rất là mãn nguyện.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là mười năm rồi, hắn ở trong cái

tiểu cốc này ngây ngốc đã mười năm,chỉ là thật đáng tiếng, lão sư của

hắn cũng chính là lão đầu lúc trước không lâu đã chết rồi !

Ai ! Đều nói ông ấy không thể uống nhiều rượu như thế rồi mà.

Sau khi ông ấy chết, mỗi ngày của Tam Mao y cũ mà trải qua…

Nhưng mà đột nhiên có một ngày, một nam nhân mặc hắc y xông vào đây, hắn đến

đây muốn Hoàng Kim đồ, Tam Mao không muốn đưa, hai người liền đánh nhau, nhưng mà thật ân hận, công lực của tên kia cao hơn hắn một chút xíu,

hắn thua rồi, cho nên hắn chạy trốn.

Lại một lần nữa đến cái thế giới đầy rẫy nhân loại này, Tam Mao đầu tiên

nghĩ chính mình nên đi đâu, thật bất ngờ, hắn có ý muốn quay về xem cái

nữ nhân kia.

Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Vượt núi lội sông, hắn đi thật xa thật xa, cuối cùng cũng quay về nơi ngây

xưa mình từng ngây ngốc, nhưng mà, đúng là thật quá đáng tiếc, chức phu

nhân trong phủ đã đổi người ngồi rồi, nữ nhân kia bị hưu về nhà mẹ rồi.

Đứng ở bên đường, hắn từ xa nhìn về phía trung niên nam tử y quan hoa lệ,

trong lòng thầm nghĩ : mình lớn lên xem ra còn dễ nhìn hơn y.

Quay người, hắn chìm vào trong những tốp người.

***

Cái nam nhân làm hắn bị thương kia, chính là nhị sư huynh của hắn, là một

tên gia hỏa bại hoại, cụ thể là y không chịu tự xuất thủ mà một đường

phái thủ hạ hạ sát hắn.

Đùa đến nỗi hắn cảm thấy có chút phiền rồi.

Vượt qua tường viện cao hơn hơn người, hắn nhẹ nhàng rơi xuốg, đêm tối che

đi thân hình hắn, hắn ho khan hai tiếng, ho ra một ngụm máu, ám sát một

đường cuối cùng có hiệu quả rồi.

Hắn muốn nằm trên giường ngủ một giấc, cuối cùng liền làm như thế này.

Tùy tiện chọn một gian phòng có cửa sổ, hắn quen thuộc chui vào, đây là một căn phòng xem ra rất ấm cúng, trong không khí trôi nổi một hương vị

nhàn nhạt, ngửi thấy cảm giác rất tốt, hắn nằm trên giường thêu, quyết

định làm một giấc tiên.

Ngay sau đó, hắn gặp được chủ nhân của gian phòng này, nàng là một cô nương

thật xinh đẹp, xinh đẹp đến khi bị mình nắm chặt cổ, đôi mắt của nàng

vẫn sáng như sao trên trời, rất là trong sáng.

Hắn không có giết nàng, bởi vì khi hắn vừa muốn giết nàng, thì vết thương

đáng ghét bị nhị sư huynh đánh trúng lại bộc phát rồi, hắn hôn mê.

Mà người cứu hắn, chính là tiểu cô nương đó.

“Tại sao ngươi phải cứu ta ?” – Thật lâu sau đó, chính mình đã hỏi qua nàng vấn đề này.

“Đại khái là bởi vì……ta nói có liên quan đến đôi mắt như ánh sao của ngươi”

“Còn có…Kì thật đôi mắt của ngươi thật là xinh đẹp đó” – Nàng sắc mặt hơi đỏ, có một chút không thú vị nói.

Tam Mao đột nhiên cảm thấy rất cao hứng, hắn dùng lực ôm nữ hài vào lòng,

bên tai nàng thì thào gọi : Tiểu hoa sen, tiểu hoa sen..

Nàng nhẹ nhàng véo cánh tay hắn, không vui nói : “Kêu cái gì mà kêu ?”

Hắn ngẩn ra nhìn nàng, cảm thấy hạnh phúc là như thế này.

Cực kỳ ngoài ý muốn, cái nữ nhân được gọi là mẫu thân kia, lại trở thành kế mẫu của nàng.

Ở xa xa, nhìn cái nữ nhân trang điểm lộng lẫy, mặt mũi bình thường, đi

trên đường lắc lư không ngừng, hắn thầm ng