
quyển sách kia rồi lại chỉ vào chính mình: “Tôi chính là Nhất Tiểu Bình
cái đó! Quyển sách này cũng là tôi viết đó nha!”
“. . . . . . . . . . . .” .
“Này! Thái độ của cô là sao vậy chứ!” Bị sắc mặt đột nhiên âm trầm cùng với cái nhìn sắc bén của Tần Dĩ Mạt, “9x” cuối cùng cũng cảm thấy không thích hợp, cô rụt cổ nói thầm: “Thần kinh!”
Rồi cuối cùng lại đứng lên, vội vàng đi về hướng khác.
Tần Dĩ Mạt đặt tách cà phê xuống, đội nón vào, cúi đầu đi theo.
Sau đó, trong căn phòng sâu nhất trong toilet, truyền đến âm thanh của một trận hành hung.
Ngày thứ hai, các tờ báo cùng nhau đưa tin, nữ tác giả trẻ tuổi bị cướp hành hung đến nhập viện.
***
“Rầm rầm. . . . . . Rầm rầm. . . . . .” – Vô số hạt mưa to, không biết từ đâu rơi xuống.
Trên đường, mỗi gương mặt đều được che bởi những chiếc dù nhiều màu sắc, cho nên không ai chú ý đến một cô gái đang đẩy hành lý của mình, cúi đầu
thất hồn lạc phách từ từ đi về phía trước.
“Ô. . . . . . Ô ô. . . . . .” Cô ngồi xổm trêm mặt đất, ôm chặt miệng mình
nhưng cũng không thể che được âm thanh tiếng khóc vang lên.
Rất nhớ anh. . . . . .
Rất nhớ anh. . . . . .
Rất nhớ anh. . . . . .
Nhớ nhung cất giữ trong lòng, không chỗ phát tiết, bởi vì … đây là do cô
chọn “quay lại” , cho nên không thể hối hận, càng không có tư cách nhớ
đến.
Trên đường người người đều vội vã, bọn họ tiến tiến lui lui trước mặt Tần Dĩ Mạt, nhưng không ai có ý dừng lại quan tâm hỏi một câu. Mà Tần Dĩ Mạt
dường như cũng không quan tâm, cô chỉ muốn khóc, khóc thật thống khoái.
Trận mưa này rất dài, thời gian rất lâu, cho đến khi đèn đường bật lên cũng không có chút nào dừng lại.
Tần Dĩ Mạt cứ như vậy ngồi bên cạnh một cái đèn đường, ngơ ngác không biết đang nhìn về hướng nào.
Đột nhiên, có người đứng bên cạnh cô.
Một cái ô che trên đỉnh đầu của cô.
Tần Dĩ Mạt chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, tuy hai mắt cô đỏ không chịu được,
mặc dù trời mưa âm u xung quanh đều mông lung, nhưng gương mặt nam nhân
trước mặt lại rõ ràng như thế.
Hé ra gương mặt, là cô mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều tưởng niệm.
“Lại đang nằm mơ sao?” Cô thì thào nói.
“Mạt Mạt. . . . . .” Có người thâm trầm thở dài, một giây sau chiếc ô rơi
xuống đất, cô bị một đôi tay cứng rắn ôm vào trong ngực.
“Rốt cục cũng tìm được em rồi!”
Người xuyên không số 7474974, thành công nhận “Nhiệm vụ thành công đại lễ bao” .
So với người khác, Tam Mao lại càng thích chó hơn..
Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình, hắn co lại một góc trong lồng, đôi mắt song thúy lục sắc thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, hiện tại đã là nửa đêm,
ngoài trời tối đen cái gì cũng không thấy được, nhưng mà hắn vẫn một mực nhìn thấy, bởi vì hắn rất đói, cực kỳ cực kỳ đói. Đã ba ngày rồi, hắn
nhếch môi, thầm nghĩ : Xem ra nương hôm nay lại không cho mình ăn cơm
rồi.
Không thể cứ thế này mãi được!
Thu hồi tầm mắt, hắn lung lay đứng dậy, trong một cái lồng to khác, một con hắc khuyển hung ác cao khoảng nửa người liền đứng dậy nhìn Tam Mao.
Trong lòng liền có chút bi thương, thật mình mà nói hắn rất thích Tiểu
Hắc, tuy là nó đều luôn muốn cắn chết mình, bất quá mình vẫn như cũ rất
thích nó.
Thật là đáng tiếc.
***
Tiếng chó sủa thê lương đột nhiên vang lên rồi lại đột nhiên biến mất, Tam
Mao dựa sát bên thân con hắc khuyển tử đã bị cắt đứt cổ, cúi xuống bắt
đầu từng hớp từng hớp uống máu của nó.
Hắn một bên uống, một bên khóc.
Có lẽ là do là chân trái bị cắn một miếng thịt lớn, cho nên mới khóc. Hắn thầm nghĩ.
Uống no máu, để bao tử đang sôi sục của mình không bị đau như thế nữa, hắn mới bắt đầu thành thạo ăn thịt của nó.
Hắn một bên ăn, một bên khóc.
Ngày mai nương sẽ đem tới một con nữa nhỉ! Không biết sẽ có màu sắc như thế
nào, nếu như vẫn là màu đen thì tốt rồi, hắn như cũ có thể gọi nó là
Tiểu Hắc.
***
So với nhân loại, hắn lại thích chó hơn.
Bởi vì từ lúc hắn còn nhỏ, từng có một lần cho rằng, mình chính là chó.
Cho đến một ngày, hắn mơ hồ nghe được âm thanh của hai người đang đối thoại.
Đó là hai âm thanh của nữ nhân,
Đè xuống âm thanh của mình, nhưng không đè nổi tiếng động hưng phấn trong lòng.
“Nói gì thì hắn cũng là thân sinh của phu nhân đó! Thế mà lại đem hài tử của mình nhốt cùng con hung khuyển ấy, phu nhân có phải là điên rồi không
chứ!”
“Nữ nhân đó sớm điên rồi!” – Một âm thanh khác cười mỉa, nói : “Ta thấy bà
ta cầu không được nghiệt chủng kia bị chó cắn chết đi mới tốt đó!”
“Tính tình phu nhân ngày thường tuy là tàn bạo, nhưng cách này cũng quá không có chút nhân tính, mà, tại sao lão gia lại không ra quản chứ?”
“Lão gia?” – Một âm thanh khác hừ lạnh một cái : “ Ngươi cũng không nghĩ cái màu mắt của nghiệt chủng kia, làm sao có thể là con của lão gia!”
“Ngươi là nói phu nhân…bối phu thâu hán *?”
“Ngươi không biết rồi.” – Một âm thanh khác càng ngày càng thấp, Tam Mao trong lồng cố nghe cũng không nghe được gì, hắn không khỏi tự chủ chậm chạp
lê cái thân đầy vết thương này của mình qua bên đó.
“…………….Dâng hương…. Kết quả gặp phải kiếp phỉ, nghe nói phỉ đầu* là một phiên nhân.”
“Nha! Thì ra nàng ta là một kẻ tàn ho