Disneyland 1972 Love the old s
Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321571

Bình chọn: 8.5.00/10/157 lượt.

, đó là một khối đoạn long thạch tứ phương, chúng ta không biết rốt cuộc cự thạch đó nặng bao nhiêu, nhưng biết rõ nếu như nó cứ

vậy mà rơi xuống, như vậy mọi người trong lồng sắt này sẽ bị nát thành

thịt vụn.

Tam Mao không nói hai lời, một chưởng đánh vào lồng sắt, chỉ thấy ánh lửa loạn xạ, nhưng mà lồng sắt một chút cũng không động.

“Là thiên niên hàn chú thiết.” – Tam Mao trầm thanh nói.

Quả nhiên, mọi người suy nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không thể ra phá lồng mà ra.

Tần Dĩ Mạt hít một hơi, nhìn hắn một cái thật sâu, lúc này chỉ nghe nàng

đột nhiên hô lên : “Một mạng bằng một mạng, mạng ta đổi mạng hắn.”. Nói

xong nàng dùng sức đẩy Tam Mao ra xa lồng sắt. Chỉ thấy bạch quang chợt

lóe, Tam Mao liền xuất hiện bên ngoài lồng sắt.

Mọi người đều bị cảnh này làm chấn động, Tam Mao đột nhiên xuất hiện bên ngoài cũng không khỏi thất sắc.

“Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì?” – Hạ Lan Mẫn điên cuồng kêu lên.

Tần Dĩ Mạt không để ý đến hắn, chỉ vươn tay chỉ lên phía trên.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đằng sau cự thạch đang từ từ giảm xuống, một dòng chữ hiện ra.

Mà mọi người vừa đọc xong, sắc mặt đều đại biến.

Muốn ra khỏi lồng sắt này, biện pháp kì thật rất đơn giản, chỉ cần có người nguyện ý thay ngươi ở lại, ngươi có thể đi ra ngoài.

Nhưng mà người ở lại kia, chắc chắn sẽ chết.

“Không!!!” – Bạch Liên Nhi thất hồn lạc phách, thì thào kêu lên.

Nam Cung Phong Hoa nhìn nàng, trong mắt xuất hiện vẻ kiên quyết, “một mạng

bằng một mạng, mạng ta đổi mạng nàng”, hắn không chút do dự nói.

Ngay lúc đó, Bạch Liên Nhi liền xuất hiện bên ngoài cái lồng.

“Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, …. Lão gia,

lão gia.” – Tả Hương Tú quỳ xuống đất, điên cuồng kéo kéo quần của cặn

bã cha. : “Chàng cứu thiếp, cứu thiếp đi, trong bụng thiếp còn có cốt

nhục của chàng mà! Hãy vì nó mà cứu thiếp đi.”

Bạch tra đa không nói gì, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, đôi mắt không tự chủ mà nhìn sang Ngu Tâm Nhi.

Tả Hương Tú thấy thế, không khỏi vạn phần hoảng sợ, chỉ nghe nàng ta khẩu

bất trạch ngôn bắt đầu kêu lên : “Bây giờ mà chàng còn nghĩ tới tiện

nhân đó? Ta nói cho chàng biết, chàng nhìn nhầm ả rồi, nữ nhân này không tốt như chàng nghĩ đâu, ả ta chính là một tiện nhân bối phu thâu hán,

ngươi luôn suy nghĩ vì sao ả ta không muốn hài tử trong bụng phải không ? Đó là vì ả chột dạ! Bởi vì hài tử đó căn bản không phải con của ngươi!

Là con của đệ đệ ta!”

Hai mắt Bạch Hi bỗng nhiên mở lớn, quay đầu nhìn Ngu Tâm Nhi đang muốn ngã xuống.

“Những gì nàng ta nói đều là thật sao?”

Ngu Tâm Nhi há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng thất hồng lạc phách gật đầu.

Trong phút chốc, mọi ý niệm của Bạch Hi đều tan vỡ.

Hắn không nhìn Ngu Tâm Nhi nữa, cũng không quan tâm Tả Hương Tú đang gào

khóc kia, mà là thất hồn lạc phách đi đến bên cạnh Tần Dĩ Mạt, ngồi

xuống.

“Ta xin lỗi nương của con!” Hắn đột nhiên nói.

Tần Dĩ Mạt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Đây rốt cuộc là sám hối trước khi chết sao?”

“Ha hả. . . . . .” Bạch Hi không tiếng động cười, hắn chôn đầu sâu trong hai cánh tay, mặc nhiên không nói gì.

“Một mạng đổi một mạng, mạng ta đổi mạng hắn.” Một âm thanh run rẩy vang

lên, đó là một trong những hộ vệ đi theo Hạ Lan Mẫn. Thoáng chốc Hạ Lan

Mẫn liền xuất hiện bên ngoài lồng sắt.

Như vậy ở chỗ này chỉ còn lại vài người: Tần Dĩ Mạt, Bạch Hi, Ngu Tâm Nhi,

Tả Hương Tú, Nam Cung Phong Hoa, Kha Liên Liên cùng với vị hắc giáp hộ

vệ kia.

Ngu Tâm Nhi hít sâu một hơi, nàng biết tình nghĩa của mình với Bạch Hi coi

như xong rồi, đối với người xem ái tình còn quý hơn mạng sống như nàng

mà nói, tuyệt đối không chấp nhận chuyện này.

Nếu không thể cùng sống, vậy thì cùng chết đi!

Nàng ta quay đầu, đột nhiên nói với Kha Liên Liên: “Ta cùng Nam Cung công tử sợ đều phải chết ở chỗ này , Liên nhi liền giao cho ngươi.

Ngu Tâm Nhi đem cơ hội sống sót này nhường cho Kha Lên Liên.

Tần Dĩ Mạt âm thầm cười nhạt, nhìn đi! Đây là nữ nhân ngươi yêu cả đời đấy.

“Lão gia, lão gia!” Mắt thấy cự thạch kia từng chút từng chút hạ xuống, áp

lực tâm lý của Tả Hương Tú sắp sửa sụp đổ, Bạch Hi nhìn bụng nàng, thần

sắc toát lên một tia dao động.

“Nương của ta là do nàng hại chết!” Tần Dĩ Mạt đột nhiên nói.

Sắc mặt xám xịt của Bạch Hi lại thêm khó coi.

Tần Dĩ Mạt không muốn lại lãng phí một chút tinh thần nào ở bọn họ nữa,

nàng nhìn Tam Mao ở ngoài lồng, từng chút, tỉ mỉ nhìn, dường như muốn

đem gương mặt này in sâu vào tận linh hồn.

Nàng vươn tay vuốt mặt hắn, nước mắt liền không thể ngừng tuôn ra.

Ngày này, rốt cuộc vẫn tới rồi!

Có hàng ngàn lời , hàng vạn câu muốn nói, nhưng khi thốt ra, nàng chỉ có thể nói hai chữ : “Bảo trọng!”

Tam Mao nhìn nàng, một chữ cũng không nói, chỉ từng chưởng từng chưởng đánh vào lồng sắt, đánh đến hai tay chảy máu, cũng không có ý muốn dừng lại. “Rầm rầm . . . . .” Từng đống vàng chồng lên như núi đang từ từ rơi

xuống, không phải là chúng nó tự rơi, mà bởi vì đại sảnh này đang bắt

đầu từ từ sụp xuống, vô số khối đá vỡ ra thành mảnh. Trong