
n tinh thần, bước chân càng ngày càng nhanh.
Quả thật trong sa mạc mênh mông này, một di tích cổ đại bị bỏ hoang xuất hiện lên trước mắt mọi người.
Không ai chú ý đến, đôi mắt của Tần Dĩ Mạt nhẹ nhàng lóe lên một cái.
“Nhật lạc hoàng hôn ô thanh đề.
Vũ Hầu di bảo hiện nhân gian.”
Câu thơ này khắc trong cái hạp hoàng kim bảo đồ, Hạ Lan Mẫn híp mắt, tuy y
phục phức tạp đã rách nát, nhưng vẫn không quan tâm đến.
“Này . . . . .” Tần Dĩ Mạt lúc này lại cao giọng: “Đem vật kia cho ta!”
Hạ Lan Mẫn nhìn nàng một lát, thân thủ đem chiếc rương thảy qua.
Chỉ thấy Tần Dĩ Mạt nhận lấy, liền đi về phía phế tích kia, nàng cúi đầu,
khom lưng dường như là đang tỉ mỉ tìm cái gì đó. Nhưng mà, phế tích này
quá lớn, nàng tìm thật lâu mà không tìm ra, nàng chỉ còn có một chút
thời gian.
Thời gian từng giờ từng giờ cứ trôi qua, đến lúc hoàng hôn sắp buông xuống.
Tần Dĩ Mạt đột nhiên thẳng người, mọi người chú ý đến liền vây xung
quanh, chỉ thấy nàng đem cái rương nhét vào một lỗ hỗng, nhất thời một
trận tiếng động như tiếng quạ kêu oanh oanh vang lên, mọi người chỉ cảm
thấy bước chân rung chuyển, các bụi cát bắt đầu hạ xuống, theo những
tiếng la của mọi người, cứ thế mà sụp đổ.
Tần Dĩ Mạt từng đọc qua miêu tả ở trong sách, cho nên lúc này cũng không
quá sợ, nàng ôm chặt cánh tay của Tam Mao, nhắm mắt đợi cảm giác rơi
xuống biến mất.
“Nơi, nơi này là chỗ nào?” – Âm thanh tràn đầy sợ hãi của Bạch Liên Nhi vang lên ở bên tai .
Mọi người bình tĩnh lại nhìn xung quanh, nhìn một lần liền không khỏi ngạc
nhiên, đây là một cái địa đạo dưới đất, cũ kĩ hư hỏng, dính đầy bụi bậm
của lịch sử. Dường như nó đã bị thế gian quên mất, lại dường như đang
chờ ai đó đến đây.
“Di bảo của Vũ Hầu nhất định là ở đây!” – Hạ Lan Mẫn hai mắt lóe sáng, thần sắc kích động không ngừng.
Tần Dĩ Mạt thầm cười lạnh một tiếng, chỉ sợ ngươi không có mạng để lấy thôi.
Hai người bọn họ đi trước mở đường, Hạ Lan Mẫn nói với Nam Cung Phong Hoa
và Kha Liên Liên, trên tay hắn còn giữ cái mạng nhỏ của Bạch Liên Nhi,
bọn họ đương nhiên là không dám làm bậy, hai người trao đổi ánh mắt, cẩn thận đi về phía trước.
Mọi người cứ thế đi theo phía sau.
Thạch đạo này rất dài, đi sâu vào cũng không biết đường nào mà ra, nhưng mọi
người đã đi một lúc mà vẫn không nhìn thấy một ám đạo cơ quan nào, không khỏi đều hơi thả lỏng một chút. Đây là một cái cửa, một cái cửa thanh
đồng lớn, trên mặt khắc đầy Nhật Nguyệt Tinh Thần, Giang Hà Hồ Hải, Hoa
Điểu Tẩu Thú.
“Vương gia, chúng ta tìm thấy bảo tầng rồi.” – Lúc này, một hộ vệ hắc giáp của Hạ Lan Mẫn kêu lên , cao hứng mãnh liệt chạy đến đẩy nó.
“Dừng tay.” – Tần Dĩ Mạt cùng Kha Liên Liên đồng thanh hô lên.
Nhưng là vẫn muộn, thị vệ kia hét lên một trận kinh thiên động địa, khốn khổ
ôm hai bàn tay ngồi dưới đất, chỉ thấy cả người hắn bốc ra một làn khói
xanh, không quá một lúc liền hóa thành một vũng máu.
Cảnh tượng thảm khốc như vậy, làm mọi người ngây ngốc há miệng, sợ hãi không thể kiềm chế.
“Cửa này được đặt đầy hỏa tiêu giáp, cơ thể người ấm áp, chạm vào sẽ cháy!” – Kha Liên Liên tiến lên hai bước, sắc mặt nghiêm trọng nói. Mọi người
lúc này tâm thần chấn động, đặc biệt là Tả Hương Tú kia càng điên cuồng
la hét.
“Câm miệng! Lại kêu nữa ta sẽ giết ngươi!” – Hạ Lan Mẫn sát ý bắn ra, nói.
Tả Hương Tú giống như gà bị cắt tiết, chỉ có thể liên tục phát âm thanh co rút. Chỉ thấy Kha Liên Liên lấy từ trong bao những cái bình gì đó, ở
dưới đất nhanh chóng điều chế, một bát nước màu vàng nhạt xuất hiện.
“Mọi người thoa một chút lên tay và mặt đi.!” – Hắn giống như ra lệnnh, nói.
Thân phận Thần Y của Kha Liên Liên, tự nhiên làm người ta tin tưởng, lời nói ra đều làm theo. Đặc biệt là Tả Hương Tú chỉ hận không thể thoa lên hết người mới tối. Quả nhiên, nước thuốc này rất có tác dụng, Kha Liên Liên đi trước chạm vào cửa – bình an vô sự, mọi người mới bình tâm lại, tiêu tốn chín trâu hai hổ chỉ nghe một trận “cót két, cót két”, sau khi âm
thanh làm người ta ê răng vang lên, cái cửa đá này cuối cùng cũng mở ra
một cái đường nhỏ.
Các ngươi có nghĩ đến cảm giác được bao bọc bởi vàng bạc vô biên vô bờ chưa?
Mọi người ở đây có cám giác như là lạc vào thâm lâm kì cảnh.
Dù là Hạ Lan Mẫn, Nam Cung Phong Hoa tuấn tú như vậy, cũng không khỏi đứng bất động tại chỗ.
“Cẩn thận một chút!” – Tam Mao nhẹ nhàng nói vào tai nàng.
Tần Dĩ Mạt dụi dụi mắt, trầm mặc gật đầu.
“Vàng, vàng, thật là nhiều vàng.” – Tả Hương Tú vượt qua mọi người, điên cuồng chạy đến đống vàng.
Bỗng nhiên, không biết nàng ta đụng trúng cơ quan gì, chỉ nghe rầm một
tiếng, âm thanh thiết liên vang lên, không đợi mọi người phản ứng lại
một cái lồng sắt khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp giam mọi
người ở bên trong.
“Đây, đây là có chuyện gì?” – Sắc mặt Bạch Liên Nhi tái nhợt, khẽ run rẩy.
Gương mặt sung mãn của Hạ Lan Mẫn lập tức âm trầm, đôi xà mâu tràn ngập sát khí nhìn Tả Hương Tú.
Nhưng ông trời dường như e ngại bọn họ sợ hãi chưa đủ, Ngu Tâm Nhi đột nhiên chỉ vào bên trên, hô lên :”Đó, đó là cái gì?”
Một khối cự thạch