
hắn biết?
So với việc Nam Cung Phong Hoa kinh hãi, Tần Dĩ Mạt lại cực kì trấn định, nàng nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đáp ứng : “Được!”
“Hà nhi tiểu thư, vạn vạn bất khả! Nếu Hoàng Kim đồ rơi vào trong tay ác ma này, thiên hạ không biết sẽ có bao nhiêu oan hồn đây!”
“Vậy Nam Cung công tử có biện pháp khác sao?”
“Cái này…!”
“Ngươi đừng quên, bọn họ không chỉ là thân nhân của ta, còn là thân nhân của Liên Nhi muội muội” .
“Hì hì, tiểu mỹ nhân thật là sảng khoái!” – Dường như Hạ Lan Mẫn cũng không nghĩ tới Tần Dĩ Mạt sẽ đáp ứng nhanh như vậy, thấy thế không khỏi vỗ
tay cười to, hắn nói: “Nếu tiểu mỹ nhân đã thống khoái như vậy, vậy bổn
vương cũng không thể thua kém, như vậy đi! Chi bằng trong bọn họ ngươi
có thể mang về trước một người , cũng coi như là thành ý của bỗn vương” .
“Chọn ta, chọn ta đi!” Tả Hương Tú đỡ lưng mình, liên tục hô to.
Tầm mắt Tần Dĩ Mạt rơi xuống cái bụng cao chót vót của Tả Hương Tú, dùng
sức nhíu mày, nhìn hình dạng này chẳng lẽ Tả ong vàng này cũng hoài thai rồi?
Nghĩ tới hai chữ mang thai, tầm mắt của nàng không tự chủ nhìn vào Ngu Tâm
Nhi, nàng vẫn chưa hiểu được, rời nhà thì Ngu Tâm Nhi có thai, nhưng
hiện tại nàng ta lại nhỏ nhắn gọn gàng như vậy, trong lòng cũng không
thấy ôm đứa trẻ nào, đây là có chuyện gì chứ?
Những chuyện vặt vãnh này lóe lên trong đầu nàng, Tần Dĩ Mạt hít sâu một hơi, nhìn Hạ Lan Mẫn nói chắc như đinh đóng cột: “Ta muốn Dương nhi!”
“Tử nha đầu chết tiệt này, liền ngay cả cha nương mình cũng không cần! Nữ
oa tử chết tiệt, ngươi sẽ bị báo ứng!” Từ lúc Tả Hương Tú bị Hạ Lan Mẫn
giam giữ đến nay, mỗi ngày đều trải qua sinh hoạt lo lo sợ sợ. Mắt thấy
Tần Dĩ Mạt không nghĩ ngợi gì đến bọn họ, chỉ lo mạng sống của đệ đệ,
không khỏi bắt đầu từng câu từng câu mắng chửi.
Tần Dĩ Mạt mới không quan tâm bà ta mắng cái gì. Cha? Nương?
Nực cười, cặn bã cha bỏ vợ phụ lòng này làm sao xứng làm cha nàng.
Loại nữ nhân xấu xa độc ác như ngươi, lại làm sao xứng làm nương ta.
Người có thể làm cho nàng gọi một tiếng nương – Tả Hương Lan, không khỏi thật đáng tiếng, nàng ấy đã chết nhiều năm rồi.
“Tỷ, đệ rất nhớ tỷ!” – Bạch Dương nhào vào lòng Tần Dĩ Mạt, nghẹn ngào nói.
Vuốt ve tóc hắn, nước mắt chảy ra từ khóe mắt Tần Dĩ Mạt, nàng ôn nhu nói:
“Dương nhi đã là một thiếu niên rồi, sao lại còn thích làm nũng như thế, có xấu hổ không chứ?”
Bạch Dương mới mặc kệ, hắn sống chết ôm chặt lấy eo của Tần Dĩ Mạt, không
buông không rời nói: “Đệ mặc kệ, tỷ tỷ một chút cũng không biết sau khi
tỷ đi, Dương nhi có bao nhiêu lo lắng, nhớ tỷ biết bao nhiêu!”
Bạch Dương vừa ra đời, mẫu thân đã mất rồi , mà sự tồn tại của tỷ tỷ Tần Dĩ
Mạt không nghi ngờ gì chính là để lấp đầy khoảng trống này, cũng tạo
thành tính cách dựa dẫm vào tỷ tỷ. Tần Dĩ Mạt làm sao lại không muốn một tay nuôi lớn hài tử này, chỉ là —— nàng thầm thở dài, dẹp xuống thương
cảm, tiếp tục hỏi: “Làm sao đệ rơi vào tay của Hạ Lan Mẫn? Hắn có làm gì đệ không?”
Bạch Dương lắc đầy, lại nhíu nhíu lông mày, có một chút không cam không
nguyện nói: “Từ lúc nhận được tin tỷ tỷ gửi qua, sau khi biết được tỷ
bình an bên cạnh Tam Mao đại ca, đệ liền yên tâm rồi, mỗi ngày cứ thế
đến thư viện để học, nhưng mà nửa tháng trước đệ đang ở thư viện luyện
chữ thì bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, đến khi thanh tỉnh lại thì phát
hiện mình cùng cha còn với hai nữ nhân kia bị trói lại một chỗ, Mẫn
vương tuy là nhốt bọn đệ lại, nhưng cũng không có làm chuyện gì thương
hại bọn đệ.” .
Tần Dĩ Mạt nghe vậy, âm thầm thả lỏng, nhưng vẫn quyết định chốc lát để Kha Liên Liên kiểm tra toàn thân hắn, đề phòng tên biến thái Hạ Lan Mẫn kia hạ độc dược gì đó, sau khi đưa hắn lên ghế thêu, nàng
tiếp tục hỏi: “Dương nhi, tỷ tỷ hỏi đệ, Tả Hương Tú kia có thai lúc nào? Còn Ngu Tâm Nhi, nàng ta làm sao vậy?”
Bạch Dương nghe được câu hỏi của Tần Dĩ Mạt, trong ánh mắt có một tia vui
sướng khi người gặp họa, hắn nói: “Tỷ tỷ không biết đâu, cái nữ nhân Ngu Tâm Nhi kia, hai tháng trước không cẩn thận liền sảy thai rồi!”
Tần Dĩ Mạt làm tỷ tỷ của hắn bao nhiêu năm rồi, thấy hắn biểu lộ ra biểu
tình này, liền biết ngay sự tình không đơn giản như vậy, quả nhiên ——
“Cha lúc đó cực kỳ phẫn nộ, liền muốn đánh chết tỳ nữ hầu hạ nữ nhân kia——
ai ngờ, ngay lúc đó một nhị đẳng nha đầu bên cạnh nàng ta, tên là Đào
Hoa, liền nói ra chuyện nữ nhân kia sai nàng đi mua hồng hoa!”
Hồng hoa? Tần Dĩ Mạt lần này không khỏi kinh ngạc, nàng thầm nghĩ : chẳng lẽ Ngu Tâm Nhi căn bản không muốn có hài tử này?
“Cha tức giận tại chỗ, hạ lệnh lục soát phòng của nữ nhân đó, quả thật là
trong ngăn kéo tủ áo tìm được nửa bao hồng hoa và thuốc sảy thai đã được chế sẵn! Tỷ tỷ đoán cũng có thể đoán được rồi!” Bạch tra đa có bao
nhiêu mê luyến nữ nhân Ngu Tâm Nhi kia, Tần Dĩ Mạt biết rất rõ ràng,
chính vì yêu càng sâu thì hặn càng nhiều. Ngu Tâm Nhi làm thế không htể
nghi ngờ gì là đâm vào tim hắn một đao. Như thế mà nói, Bạch tra đa sau
khi bớt giận, sẽ chuyển vào trong lòng Tả Hương Tú, cái này nói cũng có
lý.
“Tỷ. . . . . Tỷ yên tâm, đệ tuyệt đối