
ao?” – Đôi mắt đào hoa của hắn lóe lên một tầng sương mù, giống như là bị ai bắt nạt.
Kha Liên Liên trên mặt sắc mặt trầm trọng, hắn bước lên một bước, tràn đầy
khiêu khích nói, : “Hạ Lan Mẫn mau giao giải dược ra đây!”
“Ngọc diện thần y?”
Kha Liên Liên ngẩng đầu, cao ngạo đáp: “Đúng vậy!”
“Chậc chậc chậc, không nghĩ đến Ngọc Diện thần y trong truyền thuyết lại là
một tiểu tử choai choai, xem ra truyền ngôn của giang hồ quả nhiên không thể hoàn toàn tin được!”
“Ngươi!” – Kha Liên Liên sắc mặt bỗng đỏ ửng, ngay tại lúc này Tần Dĩ Mạt liền tiến lên một bước, cắt đứt lời hắn định nói.
“Vương gia” – Nàng lắc lắc cái hộp ngọc trong tay: “Đây là giải dược Tử mẫu
cổ, còn thỉnh vương gia giao ra giải dược của Ngọc Kiều lộ” .
Hạ Lan Mẫn nhìn Tần Dĩ Mạt đang đứng trước mắt, trong đôi mắt đào hoa hiện lên một tia mù mịt, nữ nhân này đã cho hắn nếm mùi khuất nhục từ trước
đến nay chưa từng có, hôm nay lại làm như không có chuyện gì xuất hiện
trước mắt hắn, ha ha ha. . . . . . Hắn trong lòng cười lạnh không ngớt.
“Tiểu mỹ nhân gần đây khỏe chứ?” – Âm thanh của Hạ Lan Mẫn giống như là băng
lãnh độc xà bò trên da thịt, trong nháy mắt làm nàng nổi da gà.”Bổn
vương thế nhưng lại rất tưởng niệm nàng đó”
“Tạ ơn vương gia nhớ tới, tiểu nữ nhưng một khắc cũng không nghĩ đến Vương gia” – Tần Dĩ Mạt nâng cầm, vẻ mặt cao ngạo nói.
Thầy dạy tâm lý nói với chúng ta, nếu ngưoi gặp một người “sắc, tình,
cuồng”, nhất định không được chột dạ, cũng không cần sợ. Mà phải dùng
thái độ nghiêm khắc nhất phản kích lại, như vậy mới không để bọn biến
thái ấy vui vẻ đạt được khoái cảm.
“Ha hả. . . . . .” – Hạ Lan Mẫn tràn đầy sắc thái quỷ dị cười to, hắn nhìn Tần Dĩ Mạt, hỏi: “Bạch Liên Nhi đâu?”
“Bớt nói nhiều đi, ngươi chỉ cần đem giải dược ra là được rồi” .
Hạ Lan Mẫn nhàn nhạt nhìn Tần Dĩ Mạt một cái, giơ tay phất nhẹ về phía
sau, tức thời, chỗ tối sau lưng hắn xuất hiện thân ảnh của một hắc y
nhân.
“Hắc Sát, đem này nọ đưa cho nàng” .
“Tuân mệnh!”
Tên hắc y nhân kính cẩn cẩn thận đi tới, đến lúc chỉ còn cách Tần Dĩ Mạt
hai bước thì dừng lại, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, “sưu”
một cái ném qua, Tần Dĩ Mạt không tiếp, người bắt lấy nó là Kha Liên
Liên.
“Thế nào?” Nam Cung Phong Hoa nhẹ giọng hỏi.
Kha Liên Liên: “Là thật!”
Tần Dĩ Mạt nghe xong, cũng không do dự đem thuốc giải tử mẫu cổ ném qua.
Nam Cung Phong Hoa và Tần Dĩ Mạt cùng thở phào nhẹ nhõm, vô luận thế nào
thì mạng nhỏ của Bạch Liên Nhi cũng có thể giữ được rồi, bây giờ chỉ còn lại là làm sao để thoát thân từ chỗ này. Hai người nhìn nhau một cái,
liền cứ theo kế hoạch đã định trước mà làm, nhưng mà thế gian chuyện
không như ý, rốt cuộc cũng sẽ xảy ra mà thôi.
Chỉ nghe Hạ Lan Mẫn không nhanh không chậm, nhìn Tần Dĩ Mạt nói: “Tiểu mỹ
nhân, đừng vội đi chứ, nói gì thì chúng ta cũng là phu thê đã bái qua
thiên địa, nàng bạc tình như vậy, không khỏi khiến bổn vương lạnh tâm .
Tần Dĩ Mạt nhìn hắn, vẫn như cũ lạnh nhạt nói”Trái tim của ngươi lạnh thêm
một chút nữa thì tốt, hiện tại trời nóng như thế này, khỏi phải bốc
mùi!”
Hạ Lan Mẫn trong khoảnh khắc thần tình hơi ngây người, lập tức cười to:
“Thú vị, thú vị, tiểu mỹ nhân nàng vẫn là thú vị như vậy!”
Tần Dĩ Mạt không có thời giờ ở chỗ này nói lung tung với hắn, liếc mắt nhìn Nam Cung Phong Hoa một cái, liền xoay người đi ra bên ngoài.
“Chỉ tiếc giao dịch của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu!” – Hạ Lan Mẫn ở phía sau đột nhiên lạnh nhạt nói.
Không biết vì sao trong lòng Tần Dĩ Mạt nỗi lên một dự cảm không tốt.
“Vương gia đây là ý gì?”
“Hắc Sát, đem bọn họ dẫn tới đây!”
“Tỷ ——” – Đột nhiên, một âm thanh nam đồng tràn đầy sốt ruột bỗng dưng vang lên.
Tần Dĩ Mạt đại kinh thất sắc nhìn qua bên đó.
“Dương nhi!” Nàng bất giác trừng hai mắt.
“Hà nhi. . . . . .” Lại có người gọi nàng.
“Cha?”
“Hà nhi, Liên Nhi nó thế nào rồi?”
“Ô ô. . . . . . Đại cô nương, con nhất định phải cứu ta đó! Ta vẫn chưa muốn chết đâu!”
Từng tiếng từng tiếng liên tục kêu lên, Tần Dĩ Mạt nhìn Bạch Dương, Bạch tra đa, Ngu Tâm Nhi, Tả Hương Tú đứng trước mắt mình, không khỏi ngây ngốc
tại chỗ.
“Tiểu mỹ nhân, bản vương không phải đã nói là giao dịch của chúng ta còn chưa kết thúc sao?”
Tần Dĩ Mạt thần sắc trở nên sắc bén, nàng nhìn Hạ Lan Mẫn hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”
Hạ Lan Mẫn nghiêng nghiêng đầu, giống như là rất cẩn thận nghĩ, sau một
lúc lâu, hắn mới nói: “Ta muốn cái mạng của gian phu kia!”
“Ngươi, đi, chết đi!” Tần Dĩ Mạt nhìn hai mắt hắn, từng chữ từng chữ nói.
Hạ Lan Mẫn sắc mặt cứng đờ, sau đó đột nhiên cười to, nói: “Bổn vương đang nói giỡn cùng tiểu mỹ nhân thôi, người nhà của nàng cùng Liên Nhi bổn
vương làm sao nỡ làm hại?”
“Ngươi muốn cái gì?” Tần Dĩ Mạt hỏi lại một lần nữa.
Hạ Lan Mẫn thu hồi vẻ trào phúng trên mặt, không nhanh không chậm nói: “Ta muốn Hoàng Kim đồ!”
“Làm sao ngươi biết chuyện Hoàng Kim đồ?” Nam Cung Phong Hoa nghe được ba
chữ này, sắc mặt chợt biến, sau dường như lại nhớ tớ cái gì đó, ngước
mắt nhìn Ngu Tâm Nhi. Thầm nghĩ : Chẳng lẽ là nương của Liên Nhi nói cho