Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321842

Bình chọn: 7.00/10/184 lượt.

ười xuyên không số 7474974…………….”.

“Tỷ tỷ?” – Bạch Liên Nhi nhìn Tần Dĩ Mạt đang ngây ngốc, nhẹ nhàng kêu.

“Hà nhi cô nương?” Nam Cung Phong Hoa cũng đồng dạng khẽ kêu.

“A? A!” Tần Dĩ Mạt ngẩn người nhìn mỗi người một cái, nghĩ đến đoạn âm

thanh chết tiệt lúc nãy, trong lòng nháy mắt đều có vô số tư vị. Bất

giác nàng đem tầm nhìn lên người Tam Mao đang đứng sau mọi người.

“Tỷ, tỷ tỷ. . . . . . Tỷ đưa muội cái gì vậy chứ?” Bạch Liên Nhi nâng cổ tay, không hiểu nói.

Tần Dĩ Mạt phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng một lát, cuối cùng nói: “Trong cái rương này chính là Hoàng Kim đồ” .

Vừa nhắc đến ba chữ Hoàng Kim đồ, đầu tiên không nói đến Bạch Liên Nhi, mà

Nam Cung Phong Hoa cùng Kha Liên Liên sắc mặt đại biến, chỉ nghe Nam

Cung Phong hoa run run nói: “Là Hoàng Kim đồ của Gia Cát Võ Hầu??”

Tần Dĩ Mạt chậm rãi gật đầu.

Hoàng Kim đồ là truyền thuyết được lưu truyền đã lâu ở nhân gian, tương

truyền thời đại tam quốc hơn hai trăm năm trước, thừa tướng Thục quốc

Gia Cát Ngọa Long từng thiên cơ diệu toán, tính ra không lâu sau Thục

quốc sẽ có một tai ương vong quốc, Gia Cát Ngọa Long biết rõ thiên ý khó tránh, liền đem tất cả tài bảo giấu ở một nơi không ai biết, để tương

lai người nào đó phục quốc có thể sử dụng, mà viết lên Hoàng Kim đồ ghi

rõ địa điểm cất giấu bảo tàng, mà tin tức gần đây nhất của Hoàng Kim đồ

là bốn mươi năm trước. Lần thứ nhất, trực tiếp khiến cho Kiếm Thần Môn

môn chủ Liễu Bạch, Phiêu Miễu Phong phong chủ Đàm Nghị, Thiếu Lâm Tự chủ trì Viên Cơ, Võ Đang thất thủ, nhóm giang hồ đệ nhất cao thủ đều tử

vong. Cho nên không khoa trương mà nói mỗi khi Hoàng Kim đồ xuất hiện,

đều làm cho thiên hạ một mảnh huyết vũ tinh phong.

Mà Nam Cung Phong Hoa cùng Kha Liên Liên đều là người trong giang hồ, làm sao có thể không biết chứ?

“Đây đích thực là Hoàng Kim đồ” Tần Dĩ Mạt nhìn hai người, biểu tình thập phần nghiêm trọng nói: “Thiên chân vạn xác!”

“Tỷ tỷ!” – So với hai người kia kinh ngạc, Bạch Liên Nhi không biết gì nên

hiển nhiên trấn định hơn, chỉ nghe nàng không biết phải làm sao, hỏi:

“Nhưng vì sao tỷ lại đem nó đưa cho muội chứ?”

Đối với việc này Tần Dĩ Mạt đã có chuẩn bị, nàng không nhanh không chậm nói : “Đây là nương muội nhờ ta đưa cho muội . . . .” .

“Nương muội?” Bạch Liên Nhi kinh hãi.

Tần Dĩ Mạt gật đầu, nói tiếp: “Nương muội nói muốn ta đem cái này tự mình đưa cho muội!”

“Nương của Liên Nhi làm sao lại có Hoàng Kim đồ?” Nam Cung Phong Hoa cau mày, tràn đầy nghi vấn.

Tần Dĩ Mạt lắc đầu, nói tiếp: “Ta cũng không biết, chỉ là tam nương ngàn

dặn vạn dò, nhất thiếu phải đem vật tối trọng yếu này đặt vào tay muội

ấy!”

Hoàng Kim đồ này là Tam Mao cho nàng, đương nhiên là cùng Ngu Tâm Nhi không

có nửa điểm quan hệ, không! Cũng không có thể nói là nửa điểm quan hệ

cũng không có, chí ít Tần Dĩ Mạt biết nếu muốn mở cái rương này quan

trọng nhất là chìa khóa trong tay nàng ta.

“Liên Nhi, chuyện này trọng đại! Muội tuyệt đối không thể để người khác biết

Hoàng Kim đồ ở trong tay muội, bằng không sẽ có họa sát thân, biết

không?” – Gương mặt Nam Cung Phong Hoa hiện lên vẻ lo lắng.

Bạch Liên Nhi thấy hắn như vậy, không khỏi cười khổ nói: “Liên Nhi đã là

người sắp chết, để cho người khác biết thì có gì phải sợ nữa?”

“Không cho muội nói như vậy!” Nam Cung Phong Hoa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của

nàng, chỉ cảm thấy chính mình lòng đau khó nhẫn: “Chúng ta đã nghĩ ra

biện pháp để thu được giải dược, muội rất nhanh sẽ không bị dày vò nữa!”

Bạch Liên Nhi nghe Nam Cung Phong Hoa nói xong lại không cảm thấy cao hứng,

ngược lại thần sắc bắt đầu kích động: “Ngươi vẫn muốn đem ta đưa cho tên ác ma kia phải không, ngươi nhẫn tâm muốn thấy ta bị hắn chà đạp phải

không? Ngươi không yêu ta, ngươi một chút cũng không yêu ta! Ta hận

ngươi! ! !”

“Tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ, nàng không nên kích động” – Kha Liên Liên đang

ôm nàng, ấn ấn bả vai nàng, nhẹ nhàng nói: “Có ta ở đây, nàng đừng sợ!”

“Thần y ca ca” – Bạch Liên Nhi chôn chặt vào trong lòng Kha Liên Liên, toàn

thân nàng run rẩy không ngừng, một bộ dạng sợ hãi không thôi.

“Liên Nhi không phải như vậy đâu, muội nghe ta nói. . . . . .”

“Ta không nghe, ta không nghe. . . . . . Ta cái gì cũng không muốn nghe….”

Mắt thấy Bạch Liên Nhi ngày càng kích động, đầu ngón tay Kha Liên Liên chợt lóe ngân quang, ba chiếc ngân châm kia lại lần nữa ghim vào đỉnh đầu

nàng, Bạch Liên Nhi âm thanh yếu dần, cuối cùng nghiêng đầu, lại ngủ say một lần nữa. Tần Dĩ Mạt nhìn gương mặt Nam Cung Phong Hoa tràn đầy

thống khổ, hơi hơi nhắm mắt, không biết lại nghĩ đến cái gì.

“Kha đệ, Liên Nhi muội ấy không có chuyện gì chứ?” – Một lát lâu qua đi, Nam Cung Phong Hoa mới từ từ bình tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi Kha Liên Liên.

“Tiểu tiên nữ nàng không có việc gì, chỉ là giống như bình thường mà ngủ thôi”.

Nam Cung Phong Hoa gật đầu, sau khi hít một hơi thật sâu, hắn lại biến về võ lâm giai công tử, phong thái nghiễm nhiên..

“Hà nhi cô nương, Tam Mao huynh, ta đã sai người chuẩn bị tốt một gian

phòng, hai người một đường mệt nhọc vẫn là đi nghỉ ngơi trước