
thái đề phòng.
Thời gian khẩn cấp, Tần Dĩ Mạt mới không có công sức cùng bà nói nhảm, chỉ
đơn giản tóm tắt thân phận của mình, cũng muốn lập tức gặp mặt Bạch Liên Nhi.
Lão phụ này nghe nàng nhắc đến “Bạch Liên Nhi” ba chữ, địch ý trên mặt càng sâu, chỉ thấy bà hừ lạnh một tiếng, mới không tình nguyện nói : “Vào
đi!”
Hai người theo bà ta bước vào trong, trạch viện này quả nhiên giống như bên ngoài, lớn như vậy, đi một hồi lâu mới dừng lại ở một giang tên là
“Duyệt Liên viện”
Tần Dĩ Mạt sờ sờ cái hạp gỗ trong tay áo, hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngược đi vào.
Lập tức, một mùi thuốc đông y, một mùi thuốc làm người ta vừa ngửi là muốn
nôn ập vào mặt. Tần Dĩ Mạt nhíu mày, một dự cảm không tốt nhất thời tràn đầy trong lòng.
Quả nhiên, khi nàng nhìn đến thân tảnh tinh thế nằm bên trong trướng, liền biết dự cảm của mình là thật rồi.
“Hà nhi cô nương, Tam Mao huynh đài, các ngươi tới rồi!” – Nam Cung Phong
Hoa ngồi bên giường đặt chén thuốc trong tay xuống, đứng dậy bước đến
bên cạnh bọn họ.
Tần Dĩ Mạt mặt mày nhăn chặt, hỏi thẳng vấn đề : “Muội muội ta nàng làm sao vậy?”
Nam Cung Phong Hoa tuy trước sau vẫn tuấn nhã như trước đây, nhưng từ đôi
mày đang cau chặt kia cùng những lọn tóc hai bên trán hỗn loạn, có thể
cảm giác rõ được mấy ngày nay hắn tiều tụy thế nào.
Nam Cung Phong Hoa khẽ xoay người, xác định Bạch Liên Nhi trên giường đã
ngủ rồi, mới thở dài một hơi, tràn đầy mệt mỏi nói : “Sau cái này ta
cướp hôn kia, liền mang theo Liên Nhi một đường đến Lục Liễu Sơn Trang
này, lúc đó ký ức của Liên Nhi vẫn chưa khôi phục, tuy không quen biết
ta, nhưng ngày ngày càng thân, cảm tình hai người chúng ta tương thông,
ta liền gnhĩ nếu có thể cùng muội ấy như vậy bạch thủ giai lão thì thật
tốt!” – Giống như nhớ đến những ngày tốt đẹp đó, trên mặt hắn lộ ra một
nụ cười hạnh phúc.
“Nhưng mà ————“ – Tâm tình hắn biến đổi, cả người trở nên cực kì phẫn nộ :
“Nhưng những ngày tốt đẹp đó không dài, ai nghĩ đến Hạ Lan Mẫn kia thật
là tâm ngoan thủ lạt, không bằng cầm thú, đã sớm hạ, hạ Ngọc Kiều lộ lên người Liên Nhi.”
Tần Dĩ Mạt cau mày, thầm nghĩ : Ngọc Kiều lộ lại là thứ gì chứ?
Như vậy nàng tự nhiên đem nghi vấn hỏi ra, ai ngờ trên mặt Nam Cung Phong
Hoa xuất hiện một vẻ cực kỳ thống khổ. Hắn vài lần muốn mở miệng, nhưng
một chữ cũng không có thốt ra.
“Ngọc Kiều lộ là một loại dâm dược rất lợi hợi” – Thấy mặt Tần Dĩ Mạt gấp
gáp, Tam Mao bên người nàng liền bắt đầu không nhanh không chậm giải
thích : “Không giống như những dược vật dùng cho chuyện phòng the khác,
loại dược này vừa ra liền có hai bình “Âm Dương”, để nam nữ phân biệt
uống. Nữ tữ uống xong liền mỗi ngày phải cùng nam tử giao hợp, bằng
không một thời gian dài sau, thân thể nữ tử bắt đầu suy bại, cuối cùng
không còn sức sống.”
Tần Dĩ Mạt vừa nghe, trong lòng không khỏi trầm xuống, chẳng trách Hạ Lan
Mẫn lúc đó một chút cũng không lo Bách Liên Nhi chạy mất, thì ra là đã
sớm ngầm hạ thụ rồi. Song nàng cũng oán hận, Hạ Lân Mẫn kia quả nhiên là cầm thú cũng không bằng, một tên hỗn đãn chỉ biết chà đạp thân thể nữ
nhân, người như thế thật là muốn đem đao triệt để thiến hắn thành thái
giới mới hết giận.
Nghe được chuyện Tam Mao vừa nói, vẻ thống khổ trên mặt Nam Cung Phong Hoa lại thêm trầm trọng.
Tần Dĩ Mạt thấy hắn như thế , không khỏi có chút đồng cảm,nữ nhân mình yêu
nhất lại bị nam nhân khác nhục nhã, hiện tại ngay cả sống chết cũng
không có cách nào, nội tâm nhất định là thống khổ không chịu nổi.
Nàng khẽ thở dài một hơi, hé miệng tận lực làm âm thanh của mình trở nên nhẹ nhàng một chút : “Vậy bây giờ làm sao đây? Ngươi tìm được giải dược
chưa?”
Nếu đã tìm được biện pháp thì Nam Cung Phong Hoa sẽ không thống khổ như thế này, chỉ thấy hắn lắc đầu, âm thanh đau khổ nói : “Mặc dù không tìm
được giải dược, nhưng may mà ta cùng Ngọc Diện thần y có chút giao tình, thỉnh hắn rat ay cũng có thể ổn định bệnh tình của Liên Nhi, nhưng chỉ
là trị được phần ngọn không trị được gốc mà thôi!”
Ngọc Diện thần y? Tần Dĩ Mạt nghe được bốn chữ này, thiếu chút nữa là bị sặc nước bọt của chính mình.
Tam Mao phía sau nàng mặt không biểu tình thay nàng vỗ vỗ lưng.
“Vậy ngươi định làm sao bây giờ ?” – Tần Dĩ Mạt dùng sức nuốt nước bọt hỏi,
bất luận thế nào không thể cứ trừng mắt nhìn Bạch Liên Nhi chết như thế
được.
“Ta từng thử ép Hạ Lan Mẫn đưa ra giải dược, nhưng từ khi phát sinh chuyện
cướp hôn, bên người hắn liền có những cao thủ võ lâm cực khó đối phó,
hơn nữa hộ vệ quân ngày đêm bảo hộ, cho nên, ……. “ – Ngụ ý chính là dùng vũ lực ép buộc thất bại.
Nam Cung Phong Hoa nặng nề thở dài. Đau khổ trên mặt lại càng thêm trầm trọng.
Trong đầu Tần Dĩ Mạt chuyển động, bỗng nhiên kế từ trong đầu ra, chỉ nghe
nàng hỏi : “Ngươi đừng vội, ta hỏi ngươi Liên Nhi muội muội còn có thể
chống chọi mấy ngày?”
“Ngọc thần y nói còn có thể chống chọi nửa tháng nữa”.
Tần Dĩ Mạt gật đầu, đem chủ ý mình vừa nghĩ đến nói ra. Nguyên lai lúc nàng chuẩn bị rời khỏi biệt trang kia, nàng cẩn thận liền để Tam Mao cho Hạ
Lan Mẫn nuốt một con cổ tr