
h Thiên thì cảm
thấy chấn kinh, lúc này nghe đến Hoàng kim đồ sợ hãi đến mất hồn.
“Hoàng, hoàng kim đồ ở chỗ huynh sao?” – Âm thanh của nàng cơ hồ run đến không thành lời.
“Tiểu hoa sen biết Hoàng Kim đồ sao?” – Nhạy cảm phát giác ra nàng không đúng lắm, Tam Mao vội lắc lắc người nàng, hỏi : “Nàng làm sao vậy?”
Tần Dĩ Mạt không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại đem tay hắn để xuống, gần như mất tự chủ chất vấn : “Hoàng Kim đồ làm sao lại ở chỗ huynh?
Làm sao lại ở chỗ huynh chứ!”
“Tiểu hoa sen, bình tĩnh một chút!” – Nhìn thấy nàng cả người run rẩy không ngừng, Tam Mao lập tức ôm lấy nàng.
Nửa ngày trôi qua, Tần Dĩ Mạt mới vừa khóc vừa nói : “Huynh không biết cái thứ đó có bao nhiêu nguy hiểm sao? Huynh sẽ chết đó!”
“Sẽ không đâu!” – Tam Mao bên tai nàng ôn nhu nói : “Chỉ cần có nàng bên
cạnh ta, ta nhất định sẽ không chết!” – Tần Dĩ Mạt ôm chặt cổ hắn, một
mảnh đen kịt trong giếng dao động theo tiếng khóc không ngừng của nàng.
Tao Mao ôm lấy người nàng, từ dưới miệng giếng bay ra.
“Huynh không sao chứ? Không cần quá miễn cưỡng đâu!” – Nhìn thấy lưng nam nhân lại chảy máu, Tần Dĩ Mạt vội tiến lên vài bước nâng lấy hắn. Lúc này
sắc trời đã sáng, nhìn cảnh này chắc là khoảng giữa trưa. Tần Dĩ Mạt
nghĩ Thi Hình Thiên tìm không được bọn họ cũng nên đi rồi.
Nhưng rất hiển nhiên, nàng chỉ đoán đúng phân nửa.
Khiếp sợ nhìn mảnh đất khô cằn trước mắt, trong lòng Tần Dĩ Mạt tuôn ra một
cỗ nộ hỏa cùng phẫn hận! Cái nơi đẹp nhất trong hồi ức cả cuộc đời nàng
cũng mất rồi! Ngay tại lúc nàng đang thương tâm không ngớt, Tam Mao đi
về phía căn phòng đã cháy chỉ còn vài khung gỗ kia, hắn quay đầu dường
như đang tìm cái gì đó, cuối cùng ngồi xỏm xuống trong góc tây nam của
căn phòng, không bao lâu liền đào ra một cái hạp gỗ.
Đem hạp tử bỏ vào trong vạt áo, Tam Mao kéo tay nàng nói : “Chúng ta đi!” – Hai người lảo đảo đi ề phía rừng cây, Tần Dĩ Mạt biết hiện tại không
phải lúc bốc đồng, nhưng vẫn như cũ vừa bước vừa quay đầu nhìn phía sau.
“Tứ, Tứ Mao thì sao? Nó không sao chứ?” – Tần Dĩ Mạt không an tâm hỏi.
“Nó luôn rất thông minh, sẽ tự tìm chỗ trốn đi!”
“Hình Ngạo Thiên, vẫn sẽ đuổi tới chứ?”
“Hắn hôm qua đánh ta một chưởng, ta cũng đâm hắn một kiếm, trên kiếm kia có
Thiên Thanh độc ta chế, có thể khiến hắn ba ngày không thể làm gì, chúng ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì!”
Tần Dĩ Mạt nghe thấy gật đầu, hai người một đường nhanh chóng mà đi, khoảng nửa giờ sau, nhìn thấy gương mặt Tam Mao càng ngày càng trắng, nàng
không nhịn được nói : “Huynh đã bị thương, vẫn là nghỉ ngơi một chút
đi!”
Tam Mao vốn muốn nói không, nhưng nhìn thấy gương mặt Tần Dĩ Mạt thở dốc
phía sau, liền gật đầu đồng ý. Đỡ hắn đến ngồi xuống bên một cây đại
thụ, Tần Dĩ Mạt liền kiểm tra miệng vết thương của hắn, đêm qua quá tối, nàng băng bó nghiêng nghiêng lệch lệch, nhân lúc này nàng nhanh chóng
tháo ra, lại băng bó cái mới.
Tam Mao hạ mắt, nhìn tháy gương mặt nàng thương xót cùng sợ hãi, trong lòng không khỏi trở nên ấm áp.
“Làm sao rồi? Còn đau hay không?” – Tần Dĩ Mat hỏi.
Tam Mao lắc đầu, đột nhiên khóe miệng khẽ cười, nói : “Dây lưng này vẫn
thật thơm…” – Tần Dĩ Mạt cả người cứng đờ, sau đó ngẩng đầu dở khóc dở
cười nói : “Giờ là lúc nào rồi, huynh còn ở đây đùa giỡn ta!” – Trong
đầu nam nhân này rốt cuộc là nghĩ cái gì chứ.
Hai người sau khi nghỉ ngơi xong, liền tiếp tục bắt đầu cuộc “đào mệnh”,
Tần Dĩ Mạt nhìn hắn dẫn mình xuyên qua khu rừng, vẫn là nhịn không được
hỏi : “Chúng ta là muốn đi đâu chứ?”
“Rời khỏi nơi này!” – Tao Mao nói : “Đường thông với bên ngoài trong cốc này chỉ có một đường khi chúng ta đến, nhưng nhị sư huynh hắn có khả năng
sẽ phái ngươi canh giữ ở đó, cho nên chúng ta chỉ có thể tìm đường
khác!”
Đả chỉ có một đường thôi, vậy làm sao tìm được đường thứ hai chứ, câu này
chẳng phải là mâu thuẫn sao. Trong lòng Tần Dĩ Mạt thực không giải thích được, nhưng mà nghi hoặc của nàng rất nhanh đã có đáp án.
Nhìn vách đá cao hơn trăm trượng trước mắt, Tần Dĩ Mạt không khỏi dùng sức nuốt nước bọt.
“Huynh sẽ không phải là muốn ta trèo lên trên chứ ?” – Nàng thì thào tự nói.
Tam Mao sắc mặt tái nhợt buồn cười nhìn nàng một cái, chỉ thấy hắn bước vài bước đến vách đá phía trước, cũng không biết là đẩy đến cơ quan gì, chỉ nghe một trận âm thanh “cót két cót két” vang lên, một cái giỏ lớn
giống như cái thùng liền từ từ hạ xuống.
“Ngồi lên đi!” – Tam Mao nói.
Tần Dĩ Mạt ngoan ngoãn bước vào trong, ngay sau đó hắn cũng vào. Chỉ thấy
bất quá trong một lúc, “giỏ trúc” này mang theo hai người bắt đầu chầm
chậm lên trên đỉnh vách.
“Thế này giống như đi thang máy vậy!” – Nàng lẩm bẩm.
Nhưng mà thang máy bằng đất này rõ ràng không thể sánh được với thang máy
chân chính, hai người ở bên trên ngây ngốc lắc lư một thời gian dài, rốt cuộc mới tới được bên trên của vách đá.
Đỡ lấy Tam Mao, Tần Dĩ Mạt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này cư nhiên lại giống như một bãi sa mạc, trơ trọi một mảnh.
Tần Dĩ Mạt thấy hắn mặt mũi thống khổ, không khỏi đau lòng hỏi : “Huynh
không cần gấp đâu