
ùng, kì thật đó cũng không phải trùng tử gì
cả, chỉ là sợ hắn đuổi theo, dùng nó để dọa hắn thôi. Nhưng là Hạ Lan
Mẫn không biết nha! Cho nên nàng nghĩ đến biện pháp chính là “lấy dược
đổi dược”
Dùng giải dược “Tử mẫu cổ” trong tay nàng đổi lấy giải dược “Ngọc Kiều lộ”
Nam Cung Phong Hoa nghe thấy, trong mắt chợt sáng lên, kì thật trong lòng
hắn đều đã chuẩn bị đem Bạch Liên Nhi đưa về đó, cho dù lòng đau như
cắt, cho dù hận ý ngút trời, nhưng so với sinh mạng của nữ tữ hắn yêu
nhất mà nói, những thứ đó không có giá trị gì cả, hắn không thể nhìn
nàng chết được.
“Đại ân đại đức của Hà nhi cô nương, xin nhận tại hạ một lạy” – Tần D Mạt
tuy rằng cực kì không thích có chuyện gì liên quan cùng Bạch Liên Nhi,
nhưng đối với “si tình” của Nam Cung Phong Hoa, nàng lại phi thường kì
diệu sinh ra một tia hảo cảm.
Tuy là lúc nàng vừa mới xem cái cuốn sách rách nát kia, trong lòng tràn đầy coi thường công tử si tình chỉ biết “yên lặng phụng hiến” kia, nhưng
khi nàng tự tiếp xúc thì vô luận thế nào, chỉ dựa vào hắn một điểm không ghét bỏ Bạch Liên Nhi đã mất đi thuần khiết kia, nàng cũng nguyện ý dần dần thay đổi cái nhìn về hắn.
“Nam Cung công tử, không cần khách khí” – Tần Dĩ Mạt vươn tay khẽ đỡ hắn, cười nhẹ nói : “Ngươi đừng quên Liên Nhi cũng là muội muội của ta!”
Vẫn là quan hệ đến mạng nhỏ của muội muội nàng.
Nam Cung Phong Hoa nhìn thiếu nữ “xuân quang minh mị” trước mắt, bất tri
bất giác liền nghĩ đến tiểu cô nương mấy năm trước khiến hắn ấn tượng
rất sâu, thời gian đúng là một thứ rất thần kỳ, chớp mắt gương mặt nhỏ
nhắn kia, một nữ hài tử bộ dáng đại gia khuê tú kia cũng đã trưởng thành một nữ tữ kiều mị.
Tần Dĩ Mạt trì đột cũng không cảm giác được nam tử trước người mình trong
lòng đang có cảm giác vi diệu, nhưng nàng không cảm thấy không có nghĩa
là người khác cũng không cảm thấy.
Chỉ nghe một tiếng hừ nhàn nhạt đột nhiên nổi lên bên tai Nam Cung Phong Hoa.
Hắn thần sắc lạnh đi, bản năng người tập võ khiến hắn toàn thân phòng bị.
Thế nhưng vừa nhìn thấy Tam Mao mặt vô biểu tình, trên mặt hắn chuyển
thành một vẻ cười khổ. Đồng thời một cỗ phiền muộn không rõ ràng dần dần bao trùm trong lòng.
Không nói đến hai nam nhân này ở bên kia từng người đều có tâm sự của mình,
Bạch Ưu Lan bây giờ nhưng còn chuyện quan trọng muốn làm đó! Nàng đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Bạch Liên Nhi hoàn toàn không biết gì kia, hai người đã khoảng ba bốn tháng không gặp nhau rồi! Nàng tỉ mỉ nhìn “muội
muội” này của mình, hiện tại tuy thân mang bệnh nặng, trên mặt có chút
gầy đi. Nhưng tất cả đều không làm giảm đi mỹ lệ của nàng ta, ngược lại
để người nhìn còn thấy thương xót. Nhưng mà chính là gương mặt này,
gương mặt mê hoặc nam nhân trong thiên hạ này, tạo thành thống khổ lớn
nhất từ trước đến nay cho nàng.
Tần Dĩ Mạt rất rõ ràng, muội muội này của nàng “rất ngốc, rất ngây thơ”,
rất khiến người không thể nhịn mà muốn cho nàng ta hai đao. Nhưng nhìn
thấy nàng ta cùng Nam Cung Phong Hoa vẫn là một mối tình thâm, chân tâm
không dời. Nhưng bây giờ lại không rõ ràng đã bị thất thân cho Hạ Lan
Mẫn, đây là nàng ta còn chưa hồi phục ký ức, nếu một ngày kia ký ức phục hồi, sẽ làm sao đối mặt với nam nhân trong lòng mình đây.
Tần Dĩ Mạt nghĩ vậy cũng không khỏi nặng nề thở dài một hơi.
Suy nghĩ nhiều vô dụng, trước tiên vẫn nên làm chuyện quan trọng hơn.
Tần Dĩ Mạt vươn tay, từ trong tay áo lấy ra một cái hạp gõ nhỏ, không thể
nghi ngờ đây là “Tàng bảo hạp”, cũng là nguyên nhân nàng ngàn dặm xa xôi đi tới Huỳnh Dương.
Kéo tay Bạch Liên Nhi, Tần Dĩ Mạt đem hạp tử nhẹ nhàng đặt vào, sau đó nhẫn nại ngồi đợi âm thanh điện tử chết tiệt kia vang lên….Nhẫn nại chờ…Nhẫn nại….
Sắc mặt Tần Dĩ Mạt đột nhiên trở nên khó coi, bởi vì cái âm thanh nhắc nhở
nhiệm vụ hoàn thanh kia thủy chung vẫn không vang lên.
Đây là có chuyện gì? Nàng nhắm chặt mắt ép buộc mình phải tỉnh táo lại, cái kia rõ ràng là nói chỉ cần đem cái hạp có Hoàng Kim đồ này giao cho nữ
chính Bạch Liên Nhi, nhiệm vụ của nàng tính là thành công! Nhưng mà bây
giờ là chuyện gì xảy ra chứ?
Chẳng lẽ lại là. . . . . . Đột nhiên, nàng nghĩ đến một nguyên nhân có thể,
nhìn Bạch Liên Nhi vô tri vô giác, thầm nghĩ : “Chẳng lẽ phải là lúc
nàng ta tỉnh giao cho mới tính chứ?”
“Nam Cung công tử” – Chuyện không nên chậm trễ, Tần Dĩ Mạt trực tiếp hỏi: “Liên Nhi muội muội đến lúc nào mới có thể tỉnh lại?”
Nam Cung Phong Hoa đáp: “Ngọc thần y sáng nay vừa mới thi châm xong cho
Liên Nhi, dựa theo thường lệ thì muội ấy sẽ ngủ liên tục ba ngày” .
Ba ngày? Ngày mai đã đến kì hạn rồi, nàng làm sao có thể đợi được ba ngày. Không! Chính xác mà nói thì nàng một phút đồng hồ cũng không đợi được,
những ngày kiếm treo lơ lửng trên đầu này nàng tuyệt đối không thể, cũng không muốn nhẫn nhịn nữa.
Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với Liên Nhi muội muội, nhất định
càng nàng tỉnh lại ngay bây giờ, Tần Dĩ Mạt thần tình nghiêm trọng, ngữ
khí kiên quyết nói.
Trên mặt Nam Cung Phong Hoa xuất hiện vẻ khó xử, lập tức liền muốn giải thích tình trạng bệnh của Bạ