
hẳn với Lâm Lung, xem ra có vẻ tương đối sexy thành thục.
IUV!! Đây không phải là mâm thức ăn của mình ư!! Vẻ mặt của đồng chí Tiếu Lực Dương thì vẫn như thường, nhưng trong lòng thì đang có tia lửa văng bốn phía.
Vì vậy, bạn “Linh Dương” trong khoảng thời gian dài chưa thấy con gái rất là hưng phấn muốn mời hai cô gái đi đến quán ăn gần đó ăn lẩu đầu cá, phóng khoáng mời hai người ăn cơm trưa.
Ba người nói chuyện rất vui vẻ, khiến cho Tiếu Lực Dương càng thêm vui chính là trong lúc nói chuyện anh còn thu thập được rất nhiều thông tin về Viên Viện, trong đó có một thông tin quan trọng nhất, đó là: chưa lập gia đình, không có bạn trai, hơn nữa trên hộ khẩu còn là dân tộc Di!!
Anh âm thầm tính toán trong lòng. Sau lễ mừng năm mới khi trở lại Thành Đô để chuyển máy bay có nên tìm cơ hội gặp lại cô không nhỉ? Ừ, thuận tiện giúp Long thiếu khiêng được Lâm Lung về nhà! Xem ra cô ấy vẫn quan tâm Long Tuyền, không giống như hoàn toàn không có ý!
Khi Linh Dương quan sát, tìm hiểu hai cô gái thì đồng thời anh cũng bị quan sát cẩn thận.
Trước khi anh ra sân bay thì Lâm Lung và Viên Viện suy đoán người chiến hữu “tốt nhất”, “ngủ chung phòng” của Long thiếu sẽ là dạng người gì. Tham khảo lần đầu tiên khi gặp mặt Long Tuyền mặc bộ quần áo nguỵ trang như dân công và bộ mặt lạnh của mẹ kế kia thì họ đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng hoàn toàn không ngờ anh chàng “Linh Dương” này lại ăn mặc giống như một du khách có gia cảnh khá giả, anh ta đeo balo sau lưng, chạy nhảy đến trước mặt họ. Bởi vì nụ cười của anh vô cùng rực rỡ chói mắt, vừa nhìn căn bản không có khí thế của quân nhân, mà chỉ là một anh chàng đẹp trai có khuôn mặt trẻ con với hai má lúm đồng tiền!
Lâm Lung rất hâm mộ, cô cảm khái ở trong lòng. Tại sao dạo này má lúm lại xuất hiện hết trên mặt đàn ông vậy? Tại sao không thể chia cho cô một cái chứ?
Tiếp theo, vào lúc ăn cơm Lâm Lung phát hiện anh chàng “Linh Dương” này chắc cũng là người địa phương. Mặc dù anh ta vẫn luôn nói tiếng phổ thông, nhưng khi anh ta hét lên từ “em gái” để gọi nhân viên phục vụ thì giọng nói đó rất giống giọng gốc Tứ Xuyên. Mà trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ nói những từ đặc biệt của vùng Tứ Xuyên, ví dụ như cuối câu thường thêm những từ như “ba, nha, ô”…
Tên thật thì không thể tuỳ tiện nói, địa chỉ thật cũng không thể hỏi, nhưng cũng có thể đoán được. Vì vậy, Lâm Lung lơ đãng hỏi một câu: “Ba giờ anh chuyển máy bay, có kịp về nhà ăn tối không?”
“Kịp, đường đi không tính là xa.” Tiếu Lực Dương trả lời.
“Vậy anh về nhà lần này để?” Lâm Lung dừng lại một chút.
“Thăm người thân.” Tiếu Lực Dương tự động bổ sung.
“Thăm người thân?!” Lâm Lung kinh ngạc nói: “Tại sao không chờ đến Tết?”
“Đến Tết có quá nhiều người nghỉ phép, nếu thay phiên thì không đủ thời gian.” Tiếu Lực Dương giải thích, sau đó lại hàm hồ cười nói: “Dù sao cũng chỉ là Tết mà thôi, không có ảnh hưởng gì lớn.”
Ồ, nếu đi máy bay về quê cách Thành Đô không xa; cuối tháng 11 về thăm người thân; không ăn Tết âm; hơn nữa ngoại hình của anh ta cũng có điểm đặc biệt, sống mũi tương đối cao, chân mày cũng rất sâu, ngũ quan lập thể rõ nét, tóc đen hơi xoăn. Rất có dáng vẻ của người dân tộc, Lâm Lung khẽ cười trong lòng.
Sau khi bữa trưa chấm dứt, Tiếu Lực Dương phất tay tạm biệt hai cô gái. Ngay khi anh ta xoay người thì cô nương Lâm Lung bỗng hỏi một câu: “Này cơ, siết trát trát*.”
*Đây là câu thơ trong bài thơ “Xuân Tình” của tác giả Tái Tử Tư, mình sẽ giải nghĩa ở trong chương.
Đối với một loạt câu hỏi của Lâm Lung, trước khi cô nói ra những từ mẫn cảm, Trác Nhất vội vàng xen vào nói: “Chỉ mình chị có thể tới du lịch, người khác không thể à? Em cũng đã học năm cuối đại học rồi, rảnh rỗi liền theo anh họ đến nơi này chơi!”
“Cậu… năm tư đại học?” Lâm Lung vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại. Quả thật cô rất kinh ngạc, rõ ràng Trác Nhất đã tốt nghiệp được hơn một năm rồi, vừa rồi còn thông qua được kỳ chọn huấn của bộ đội đặc chủng mà, sao có thể là năm tư? Chỉ có thể là… cậu ta đang làm nhiệm vụ nên mới cố ý nói như vậy! Vừa muốn lộ diện lại phải che giấu, thế có nghĩa là bên cạnh cô đang có mục tiêu của bộ đội?!
Lâm Lung bỗng cảm thấy đầu mình bị chấn động, giống như bị sấm sét đánh trúng hoặc bị bầy voi giẫm qua.
Thật may vị trí Trác Nhất ngồi xuống vừa vặn che lại tầm mắt của cô, nếu không nhất định Lâm Lung sẽ nhìn về phía Sơn Nỗ. Lúc trước cô đã cảm thấy hắn ta là người tương đối khác biệt trong đám người, l'q/đ số tuổi lớn hơn, không nói nhiều mà ánh mắt cũng rất sắc bén. Trong một chớp mắt tại cuộc tranh tài bắn nỏ vào buổi chiều, cô còn cảm thấy trên người hắn ta có một loại sát khí gần giống Long Tuyền.
Suy nghĩ ra điều này, Lâm Lung vội vàng ngượng ngùng cười, che giấu theo Trác Nhất: “Những ngày sau này sẽ trôi qua rất nhanh! Đảo mắt cậu đã phải tốt nghiệp rồi!”
“Vâng…!” Trác Nhất gật đầu.
“Cậu chính là Tiểu Nhất thiên tài kia?” Viên Viện ngồi ở một bên không hiểu cuộc nói chuyện của hai người. Không phải cậu ta đã đi làm lính rồi sao? Vì vậy cô rất nghi ngờ, hỏi: “Không