XtGem Forum catalog
Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 7.00/10/302 lượt.

phải cậu là…”

“Bánh Trôi!” Bỗng có một tiếng hét cắt đứt câu hỏi của cô.

Viên Viện quay đầu nhìn lại, không ngờ thấy người thanh niên dân tộc Di cô mới quen trước năm mới đang đứng cách đây không xa, nở nụ cười nhìn mình. Nụ cười kia vô cùng dịu dàng, giống như gió xuân ấm áp thổi qua. Nhưng động tác của anh lại tuyệt không dịu dàng như vậy, hai bước cũng thành một vươn tay kéo Viên Viện lên, không nói lời nào liền chạy đi.

“Người tôi mượn, không trả!” Anh chạy được mấy bước mới quay người lại nở một nụ cười rực rỡ hét to với Lâm Lung, sau đó thoải mái phất tay: “Tạm biệt, không tiễn!”

Động tác của Tiếu Lực Dương thật sự là quá nhanh, mọi người cũng chỉ có thể giương mắt nhìn bóng lưng của hai người biến mất trong đám đông. Lúc này hai người đàn ông cùng đoàn đang lấy lòng Viên Viện phản ứng lại, đứng dậy muốn đuổi theo: “Cướp!”

Lâm Lung vội vàng giải thích: “Không có việc gì, không có việc gì, là người quen! Người đó… chính là bạn trai của Bánh Trôi.” Cô hơi do dự, nháy mắt liền xây dựng nên câu chuyện của hai người kia. Bởi vì vấn đề huyết thống dân tộc nên bị người lớn cổ hủ trong nhà cưỡng ép chia rẽ, nhưng hai người là một đôi uyên ương số khổ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Cô kể lại một đoạn tình duyên hư cấu có hình có dạng, vô cùng chân thật.

Trác Nhất ở bên cạnh nghe được câu chuyện của cô thì cười thầm, trong lòng rất là bội phục tầm nhìn xa trông rộng của Long Tuyền. Anh để Tiếu Lực Dương kéo Viên Viện đi tránh cô ta nói chuyện sẽ bị lộ. Nhưng phương pháp này chỉ thích hợp dùng cho một người, nếu kéo hai người đi cùng một lúc tuyệt không chân thực, không thành thật, để Lâm Lung ở lại che giấu là lựa chọn tốt nhất.

“Cô ấy là nhà văn, hơn nữa đã từng đứng trên sân khấu, cũng đủ thông minh nên sẽ không có vấn đề.” Lúc ấy Long thiếu đã nói như vậy. Với tình hình hiện tại thì Trác Nhất xác nhận quả thật anh đã không nhìn lầm.

Đôi uyên ương số khổ gặp lại ở Nộ Giang liền nối lại tình cảm. Ừm, câu chuyện này cũng không tệ.

“Được rồi, không nói về cô ấy nữa.” Lâm Lung nhanh chóng kết thúc màn giải thích nguyên nhân vì sao Viên Viện bỗng nhiên biến mất và tương lai của hai người kia. Lúc này cô mới giới thiệu Trác Nhất với mọi người: “Đây là em kết nghĩa của tôi, Tiểu Nhất. Cậu ấy rất trâu, chưa được 17 tuổi đã sắp tốt nghiệp đại học!” Tất cả mọi người trong đoàn du lịch đều gọi biệt hiệu của nhau, vì vậy cô chỉ gọi cậu là “Tiểu Nhất” mà không đề cập đến tên thật “Trác Nhất”, thế nên không có vẻ gì là đột ngột.

Sau đó, bạn học Tiểu Nhất tự giảm trình độ học tập lại bị Lâm Lung nói nhỏ tuổi xuống ngượng ngùng mỉm cười, trong tiếng ồn ào tán dương của các anh các chị chào hỏi mọi người.

Nói số tuổi của cậu nhỏ hơn tuổi thực là Lâm Lung hành động theo bản năng, pháp luật quy định phải đủ 17 tuổi mới có thể làm lính, thế có nghĩa là cậu không thể nào là lính. Chi tiết nhỏ này không nhất định có tác dụng, thế nhưng có còn hơn không.

“Đúng rồi, cậu đến cùng người anh họ nào?” Lâm Lung giả vờ tò mò hỏi cậu, thuận tiện chuyển hướng trọng tâm câu chuyện tránh cho mọi người truy hỏi cậu học nghành gì trường nào.

“ Chị đoán xem!” Trác Nhất cười tà:” Em đi với anh ấy và anh Dương, chính là người anh họ thầm mến chị, anh ấy nói em đến tìm chị”

“Thầm....thầm mến” Lâm Lung bỗng nhiên cao giọng, phủ nhận nói” Người nào thầm mến chị?!! Không có mà !”

“ Đừng có giả vờ không biết ! Con gái bọn chị đều hai lòng “Trác Nhất cười nhạo:” Buổi chiều anh ấy tháy chị và chị Viên nhảy dây, chị còn uống rượu đồng tâm với người khác đúng không? Anh ấy hận đến mức suýt chút nữa cắn nát răng đấy. Thật ra thì anh ấy rất muốn xông lên kéo chị đi, chỉ tiếc vô cớ xuất binh! Nói thật, chị nuôi, có thể cho anh ấy một cơ hội kéo chị đi không?”

Sơn Nỗ ở một bên nghe hai người nói chuyện lập tức nghĩ đến buổi chiều có người nhìn hắn chằm chằm, thì ra mục tiêu là họ. Nghĩ vậy hắn âm thầm thở phào một hơi ở trong lòng.

“Thật đáng ghét! Trẻ con biết cái gì!” Lâm Lung cắn răng xoa đầu Trác Nhất, từ chối cho ý kiến.

Trác Nhất thấy cô không hiểu ám hiệu của mình, lại cố gắng đề nghị:” Thật, anh ấy rất thích chị! Đừng nhìn bộ dạng bình thường, không ai sánh nổi với anh ấy, thật ra khi gặp phải chuyện như này thì cũng ngại mở miệng nên luôn núp trong lều giận dỗi! Chị cho anh ấy một cơ hội để anh ấy giải bài tâm sự đi! Chỗ bọn em ở cách đây không xa, qua đó với em đi ! ”

Nghe được câu này Lâm Lung liền biết bọn họ muốn đưa cô rời khỏi nơi này. Nhưng có hai người cùng dời đi, gặp hẹn nhau ở trong thôn, việc này có phải quá gượng ép không? Cũng không thể trùng hợp như vậy chứ?

“Ai sẽ đi đến cửa để người khác thổ lộ chứ?” Lâm Lung liếc mắt một cái, vô cùng dứt khoát nói:” Chị không đi. Có giỏi thì cậu để cho anh ta tự tới đây”

“Được rồi, vậy chờ anh em tới đây, chờ anh ấy đến xem chị còn gì để nói!” Nghe Lâm Lung trả lời như vậy, Trác Nhất cảm thấy rất có lý. Không thể làm gì khác đành thở dài một bên. Nhiệm vụ của cậu là đưa Lâm Lung trở về, nếu không đưa được về thì ngồi tại chỗ bảo vệ chờ lệnh, hơn 1 tiếng sau Long Tuyền đã tự đi