
cười. Nhưng mà Thủy Dạng Hề bản tính vốn đạm mạc, nên biến hóa như
vậy, cũng chưa thực chất mang đến cảm khái gì cho nàng, bởi vì trước hay sau
thì nàng đều là một người ngoài cuộc. Nàng chỉ cảm thấy hứng thú đối với chuyện
mà nàng cho rằng đáng giá thôi.
Ra khỏi trường hợp hỗn
loạn kia, đầu óc cuối cùng đã yên tĩnh xuống. Câu chuyện khi nàng nói với Hoa
Nhiên thì bị Nam Cung Ngự Cảnh đánh gãy suy nghĩ, lại một lần nữa trở về trong
đầu.
Nàng nghĩ xong quay lại
nói với Hoa Nhiên: "Hoa nhiên, y theo như lời lúc trước ngươi nói, đêm đó
là ngươi giao thủ cùng Trương thái y kia, hơn nữa còn bị đoạt mất roi, thật
không?"
Hoa Nhiên cung kính khom
người, nói: "Đúng vậy, thủ pháp đoạt roi cùng chiêu số mà chú rể quan hôm
nay sử dụng hoàn toàn giống nhau. Cho nên, thuộc hạ mới cảm thấy kinh
ngạc."
"Thật không?"
Thủy Dạng Hề vừa suy nghĩ vừa hỏi lại, hai người đều có thủ pháp đoạt roi giống
nhau, chẳng lẽ Trương thái y cùng nhạc sĩ là cùng một người? "Vậy ngươi có
đi tìm nhạc sĩ kia hay không?"
"Hoàng phi phân phó
quá, làm sao dám không tuân lời. Từ Thái y viện đi ra, tất nhiên sẽ đến nhạc
phường, nhưng mà vẫn không tìm ra nhạc sĩ đó." Nói đến đây, Hoa Nhiên cũng
đột nhiên cả kinh, nói: "Hoàng phi, hay bọn họ... Là cùng một người?"
Thủy Dạng Hề
"Ân" một tiếng, gật gật đầu: "Vô cùng có khả năng. Nhưng mà cũng
không thể loại trừ khả năng bọn họ chiêu số võ công có giống nhau. Tuy nhiên sự
giải thích này hơi có chút gượng ép. Dù sao, cũng hai người kia không biết quan
hệ với nhau như thế nào."
Thủy Dạng Hề dừng một
chút, tuy rằng không thể khẳng định, bất quá cũng không khác biệt lắm. Ngoài
ra, đây cũng là một manh mối quan trọng đối với nàng. Nếu có thể tìm được cơ
hội thử một lần, nhất định có thể tra ra manh mối .
Nghĩ vậy, nên trong lòng
đã có đối sách ứng phó, nàng đang muốn xuất môn, thì không ngờ cửa lại bị đẩy
ra từ bên ngoài, sau đó, thân ảnh thon dài của Nam Cung Ngự Cảnh liền xuất hiện
ở trước mắt...
Thủy Dạng Hề vừa thấy là
hắn, thì có chút sững sờ: "Đã trở lại? Nhanh như vậy? Không đùa giởn thêm
một tí sao?" Thật đúng là thần tốc, nàng nghĩ ít nhất hắn cũng sẽ đuổi
theo tên kia thiệt nhiều vòng chứ.
"Kỳ thật không có gì
để đùa giởn." Nam Cung Ngự Cảnh chỉ bình thản nói. Sau đó lập tức đi vào
trong phòng, liền cầm chén trà của Thủy Dạng Hề ở
trên bàn thản nhiên mà uống.
Hoa Nhiên thấy Nam Cung
Ngự Cảnh tiến vào, đã sớm đi đến cửa lui ra ngoài. Có tam hoàng tử ở đây, đâu
còn chỗ cho bọn họ nữa?
Thủy Dạng Hề nhìn hắn, có
chút kinh ngạc, nói: "Đó là chén ta đã uống qua, để ta bảo bọn họ pha cho
ngươi chén khác rồi mang đến..."
Trải qua một khoảng thời
gian ở chung, Thủy Dạng Hề biết Nam Cung Ngự Cảnh cũng giống nàng, có chút tính
thích sạch sẽ. Bình thường đồ vật của mình đang dùng tuyệt đối sẽ không cho
phép người khác đụng vào, nếu như bị người khác chạm qua , tuyệt đối sẽ không
dùng nữa. Bởi vì họ cảm thấy bẩn. Mà nay, Nam Cung Ngự Cảnh cứ thế trực tiếp
uống chén nước của nàng, nàng cũng không cảm thấy gì, cùng lắm thì đổi lại một
ly khác, nhưng mà Nam Cung Ngự Cảnh thì không thấy vậy...
Chỉ nghe Nam Cung Ngự
Cảnh đáp: "Không, không cần." Hắn đứng lên đem Thủy Dạng Hề ôm vào
trong ngực, đầu gác ở trên vai của nàng, lẩm bẩm nói: "Bởi vì là Hề Nhi đã
dùng quá , cho nên, không bẩn. Mọi thứ của Hề Nhi ta đều thích."
Hai tay ôm Thủy Dạng Hề
càng thêm buộc chặt, giống như nếu buông lỏng ra, nàng sẽ biến mất không thấy
tăm hơn, nên chỉ có cách gắt gao ôm lấy, mới có được cảm giác tồn tại chân
thật.
Mà Thủy Dạng Hề thì bị
hắn ôm chặt đến có chút không thở nổi, nếu như trước kia, nàng khẳng định sẽ
đẩy hắn ra. Chẳng qua, lúc này nàng cảm giác được Nam Cung Ngự Cảnh có chút
không bình thường, trong lòng của hắn bất an, xuyên thấu qua hai cánh tay đang
ôm nàng, rơi vào lòng của nàng. Làm nàng do dự một hồi, cuối cùng mới giơ hai
tay lên, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, khẽ vỗ nhẹ, trấn an những bất an
trong lòng hắn.
Nam Cung Ngự Cảnh cảm
nhận được Thủy Dạng Hề đáp lại, đây là lần đầu tiên nàng
ôm lại hắn, trong lòng bất an dần dần mất đi chỉ có từng trận vui sướng đang
bao vây lấy. Vẫn là ôm nàng không buông, hắn ở nàng bên tai nhẹ giọng nói:
"Hề Nhi, không cần rời khỏi ta, được không?"
Thủy Dạng Hề nghe thấy,
bất giác nhíu nhíu mày, bàn tay đang vỗ lưng hắn cũng ngừng lại. Sao bỗng nhiên
lại nói vấn đề này, nàng không thể hứa hẹn gì với hắn, càng không thể hứa hẹn
một chuyện mà ngay cả chính mình cũng không dám chắc chắn. Nàng, không phải là
người của thời không này, không thể chịu đựng được chuyện cùng người khác xài
chung một trượng phu. Mà hắn, từ nhỏ sinh ra đã có vận mệnh đế vương, nếu làm
hoàng đế, thì hậu cung giai lệ ba ngàn. Nàng, không muốn trở thành một trong số
đó. Bởi vậy, khi phát hiện mình thích hắn, thì ý niệm muốn ly khai ở trong đầu
càng thêm kiên định. Chỉ có rời đi, mới là cách giải quyết tốt nhất. Hoặc mình
là duy nhất, hoặc nàng tình nguyện cái gì cũng không phải.
Thật lâu sau vẫn không
thấy nàng trả l