
ất thành thạo, dường như trước đây thật lâu đã gọi loại như vậy, bất quá, hắn
nghe cảm giác có chút không tốt: "Trước kia? Hề Nhi biết trước kia như thế
nào a? Hề Nhi không phải là không nhớ ra được chuyện trước kia sao?" Thanh
âm vẫn ôn nhu như cũ, ánh mắt hồn nhiên vô hại, khóe miệng nở nụ cười như có
như không, lộ ra vẻ rất tức cười. Lời nói ra giống như là sét đánh, nhưng lại
trái ngược hoàn toàn với biểu hiện trên gương mặt hắn.
Thủy
Dạng Hề mặt nhăn cau mày, kinh ngạc nhìn hắn: "Làm sao ngươi biết?"
Hắn
chẳng qua là nhíu mày, vẻ mặt mang nụ cười như cũ, lộ ra vẻ trộm cắp.
Nhìn
hắn cười đắt ý như vậy, Thủy Dạng Hề giật mình thì ra là mình đã tiến vào bẫy
rập của hắn rồi, nàng hung hăng muốn khoét trên người hắn một cái, sau đó suy
nghĩ một chút, "Chẳng lẽ là Vu Nhi nói cho ngươi?"
Nam
Cung Ngự Cảnh trừng mắt nhìn nàng, cũng khôi phục bộ dáng trong
trẻo lạnh lùng: "Ta còn tưởng rằng sau khi ngươi mất trí nhớ sẽ trở nên
thông minh hơn, lại vẫn là đần như vậy. Khó trách có vẫn bị lợi dụng." Còn
làm bộ lắc đầu, một bộ dạng tiếc hận than thở.
Thủy
Dạng Hề thu lại tầm mắt, trải qua chuyện khiếp sợ mới vừa rồi, đã làm đầu óc
ngừng trệ. Nàng sửa sang lại suy nghĩ, đột nhiên, trong đầu linh quang chợt
lóe: "Chẳng lẽ. . . . . . Nhưng là, tự ngươi đã đi trước wow. . . . . .
Trừ phi. . . . . . Ngươi đã an bài người ở trong cung của hoàng hậu" Bất
quá, hoàng hậu không phải là mẹ của hắn ư, làm sao sẽ. . . . . . Thật khiến cho
người ta khó hiểu, quả thật là nhà đế vương ngay cả thân tình cũng khó mà gắn
bó? Thủy Dạng Hề nghi ngờ nhìn hắn.
"Ừ,
không tệ. Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. So sánh với trước kia thông minh
hơn một chút." Nam Cung Ngự Cảnh gật đầu làm như có thật, chẳng qua là vẻ
mặt tựa hồ có chút bất mãn, làm cho Thủy Dạng Hề than thở, nhà đế vương, đúng
là nhà đế vương, bất quá, mẹ con bọn hắn hoặc là phụ tử hay huynh đệ tỷ muội
muốn làm sao đấu, cũng là chuyện của bọn hắn, nàng chỉ cần quản tốt mọi sự của
chính nàng là ok rồi, nghĩ vậy nên gật đầu đầy hứng thú. Mà Nam Cung Ngự Cảnh
nhìn bộ dạng rung đùi đắc ý của nàng liền nói "Ngươi rất thích xuất thần
nha." A, như vậy, có thể giải thích thông rồi "Hôm nay, thế nhưng ở
hoàng hậu trước mặt cũng xuất thần, thật là can đảm a. Đừng tưởng rằng nàng là
di nương của ngươi thì có thể phớt lờ, đều này có thể không, như ngươi vậy rất
dễ dàng cho người khác thừa cơ hội nha. Ha hả. . . . . . Bất quá, xem ra chuyện
này càng lúc càng thú vị." Nói xong, liền trực tiếp tự mình đi ra ngoài cửa.
Thủy Dạng Hề nhìn thân ảnh của hắn rời đi, lầu bầu nói
một câu: “Chỉ cần ngươi mỗi ngày đều không đến làm ta sợ, ta liền rất tốt.”
“Nga? Phải không?” Nam Cung Ngự Cảnh quay đầu lại,
cười nhìn nàng, “Ta sẽ mỏi mắt mong chờ.”
Thủy Dạng Hề có chút sững sờ, thanh âm nhỏ như vậy mà
cũng nghe được, không phải là so với Thuận Phong Nhĩ còn muốn thính hơn sao?
Trong lòng có chút không thích. Nàng không muốn tiếp thu quá nhiều thứ ở
nơi này. Ngay từ lúc nàng tỉnh lại, biết được thân phận mình thì một khắc kia,
nàng đã biết, từ nay về sau, cuộc sống sẽ có nhiều khó chịu. Nhưng nàng, đã tận
lực tránh khỏi liên lụy trong đó. Nàng đã nghĩ ở tại thế giới này, sống một
cuộc đời thật tốt, vì bản thân mình mà sống một lần nữa, nhưng là, hiện nay,
nàng đã là thân bất do kỷ. Mặc dù, vẫn không rõ rốt cuộc là như thế nào mà bị
dây dưa vào đó, nhưng chuyện này tựa hồ đã là sự thật. Có lẽ, là do thân
thể chủ nhân này, vẫn luôn nằm trong cuộc, chẳng qua vì mình một lòng
muốn trốn tránh mà thôi.
Ai, thôi, thôi, thôi, hiện nay, chỉ có thận trọng, đi
một bước tính một bước vậy, và làm những chuyện bản thân cần phải làm cho cuộc
sống. Nàng ở ngoài sáng, sự việc thì ở trong tối, huống chi, nàng cái gì cũng
không biết, đành cứ như vậy mà chờ xem thôi.
Từ đó mấy ngày sau, Thủy Dạng Hề mỗi ngày trừ đọc
sách, chính là ngủ, ăn cơm. Tựa hồ, rất chân thành để trải qua cuộc sống này.
Trong viện, nàng phái người làm một cái xích đu, nàng thích đu dây, ngồi
ở phía trên, giống như một loại tự do bay lượn. Có loại cảm giác nhẹ nhàng
như thoát khỏi trần thế này. Đêm đó, nàng đã hiểu, nàng muốn hưởng thụ cuộc
sống, thì phải lấy tim của mình đi hưởng thụ.
Nàng ngồi bên cạnh cái bàn đá ở trong viện , trên bàn
bày một chút nước trái cây cùng điểm tâm. Cuộc sống ở Tam hoàng tử phủ, thật
đúng là làm cho nàng rất hài lòng, mỗi ngày có ăn có chơi, cái gì cũng đều
không cần lo. Đây quả thực là cuộc sống mà ở hiện đại muốn theo đuổi lại không
thể được. Thật sự là tương đối thoải mái mãn nguyện a. Nàng một tay cầm sách,
một tay cầm điểm tâm, nằm nghiên trên cái võng tự chết, muốn có bao nhiêu tiêu
dao thì có bây nhiêu tiêu dao. Mặc dù chỗ viện nàng ở tương đối xa, nhưng mà
hoa lê vẫn không mất đi sự phong phú đa dạng của nó. Chẳng qua dạo này vào
thu mùa, hoa lê ngay cả bóng dáng cũng không có. Bất quá thật may
mắn, ngày đó lúc nàng vô tình đi dạo, ở góc tây bắc của nàng bắt gặp một cây
bạch quả, thật sự là cảnh đẹp như mộng ảo. Cánh rừng tuy là kh