Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324984

Bình chọn: 8.5.00/10/498 lượt.

ng lộ vẻ đột ngột, thật giống như bản thân nó đã dính

liền vào váy này. Tay áo có

thêm một tầng lụa thật mỏng, được may khéo léo và rộng thùng thình ở cánh tay,

phiêu diêu theo từng bước di động rất đẹp. Cái loại trang phục này mang theo

tính cùng phiêu dật, trầm tĩnh cùng nhẹ nhàng khoan khoái, mà những tiểu thư

khuê trung khác không thể bằng được . Thật sự là nhân vật phi tử thần tiên. Có

thơ ca nói:

Ngân quang liễm diễm, thao tẫn hàn giang tuyết, băng

cơ vi phu ngọc vi dung, u ảnh thiên nhiên như mộng.

Lục yên hương trần hồn tiêu, bắc tuyết kháp ánh hàn

Mai. Mông mông nhiên hề hà xử, mông khê thủy y tây lâu trường. (TT:

cái đoạn thơ ca này thông cảm ngôn ngữ nghèo nàn nên ta giữ nguyên hán việt)


Mà ánh mắt nàng trong trẻo linh động, thản nhiên bình

tĩnh, tinh khiết không lẫn một tia tạp chất, thật giống như dơ bẩn hết thảy của

thế gian đều không vào mắt được, nhìn vào làm lòng người tình bình tĩnh, thoải

mái

Nam

Cung Ngự Cảnh kéo nhẹ khóe miệng: "Ngươi đây là muốn đi ra ngoài?"

Thanh âm thình lình vang lên, làm Thủy Dạng Hề giật mình. Nàng vốn cho là

hắn sẽ lập tức, mặc kệ nàng.

"Tam

hoàng tử chẳng lẽ không biết? Ta có phái người thông báo cùng ngươi mà. Chính

xác là hôm nay cho ta về thăm nhà một chút." Thủy Dạng Hề không nhanh

không chậm nói, thanh âm dịu dàng lành lạnh, thẩm thấu vào người.

Nam

Cung Ngự Cảnh nói: "Phải không? Bổn hoàng tử đúng là không biết. Nếu như

không phải ở chỗ này gặp được ngươi liền từ đây rời đi, mà không nói lại một

tiếng nào sao?" Hắn càng muốn nàng gọi hắn Nam Cung Ngự Cảnh.

"Ta

nói, ta có phái người thông báo rồi mà." Nàng nghĩ cùng hắn nói chuyện,

rất phí sức.

Nguyệt

Mộng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thủy Dạng Hề một cái, trong mắt lộ ra một

tia hoang mang.

"Nhưng

bổn hoàng tử cũng nói, quả thật không nhận được bất kỳ thông báo nào của

ngươi" Hắn khôi hài nhìn nàng, trong giọng nói mang theo một tia thích

thú.

Mà lúc

này, Nguyệt Mộng cũng kinh ngạc nhìn hắn. Dường như không giống ngày thường.

Bất quá, cô gái phong trần dù sao cũng là cô gái phong trần, thất thố cũng chỉ

là chuyện trong nháy mắt.

Thủy

Dạng Hề nhẹ nhàng nhíu nhíu mày: "Vậy ngươi muốn như thế nào?"

"Không

muốn như thế nào, chỉ bằng ngươi bây giờ thái độ một vốn một lời với ta, bổn

hoàng tử có thể đem ngươi cấm túc." Những lời nói này mang khí phách mười

phần, không lộ tự uy.

Thái

độ, lại là thái độ. Xã hội phong kiến vạn ác, chà đạp tôn nghiêm của người ta.

Nàng cắn cắn môi, nghĩ thầm: tốt, ta hảo nữ không đấu ác nam, huống chi, ta còn

là phái nữ thời đại mới của thế kỷ hai mươi mốt. Khẽ chùn người xuống một chút

nói: "Tam hoàng tử điện hạ, thiếp thân hôm nay phải về nhà một chuyến,

thiếp thân biết ngài công vụ bề bộn, vốn không nên quấy rầy, làm ngài phải bỏ xuống

công vụ ở chỗ này nghe thiếp thân làm

phiền, thật sự là dơ bẩn lỗ tai của ngày. Nhưng thiếp thân biết, Tam hoàng tử

là người cực kỳ tuân pháp luật , vì vậy, không thể mở ra tiền lệ không tuân thủ

quy tắc như vậy. Cho nên, kính xin Tam hoàng tử nhận lời thiếp thân. Vì không

quấy rầy công vụ của ngày, thiếp thân quyết định tự bản thân mình một người trở

về cũng đủ, Tam hoàng tử không cần cùng đi."

Lời nói

hàm chứa đao thương gậy gọc, ném đá giấu tay, làm Nam Cung Ngự Cảnh có chút dở

khóc dở cười, không cần cùng đi, thật giống như hắn rất muốn đi vậy; tuân thủ

pháp luật, căn bản là châm chọc hắn mà, khắp thiên hạ mọi

người biết hắn Nam Cung Ngự Cảnh là người đứng đầu trong việc coi thế tục lễ

nghi là cặn bã, hắn muốn làm cái gì, thì làm cái đó, hắn cũng không quản chuyện

khỉ gió của người khác. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại

còn có chút cao hứng, nhìn nàng thật rất vui vẻ.

Cười

thầm một chút: "Tam hoàng tử phi của chúng ta thật là nhanh mồm nhanh

miệng nha, xem ra, sau khi rơi xuống nước, thật là thay đổi rất nhiều. Bất quá,

lý do của ngươi tựa hồ có chút ít gượng ép đổi trắng thay đen, phải thế hay

không?" Hắn nhướng lông mày, hỏi.

Bên

này, Thủy Dạng Hề nhất thời có chút tức giận, cụp mắt xuống, hít một hơi thật

sâu: "Nam Cung Ngự Cảnh, ngươi làm sao cứ cố ý làm khó ta. Thử hỏi, ta chỉ

là trở về nhà mẹ đẻ. Một, không cho người trong phủ chuẩn bị ngựa xe, chính

mình lựa chọn đi bộ về, ngươi không có chút nào tổn thất; hai, ta ra hay không

ra phủ, cũng không ảnh hưởng, trong phủ thêm ta một người cũng không nhiều bớt

ta một người cũng không ít; ba, ta đối với ngươi, chỉ là một người dưng ở tại

trong phủ mà thôi, ngươi cần gì phải tốn quá nhiều thời gian để theo dõi những

lời nói của ta, đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể nếu có thời gian thì hãy lo

những việc bận rộn của ngươi đi, cần gì quản ta." Thật sự là giận đến

nghiến răng nghiến lợi mà.

Ha hả,

rốt cục hiện ra nguyên hình. Vẫn là như thế này khả ái hơn, hắn lại cười nói:

"Thủy Dạng Hề, ngươi quả thật là cùng trước kia không giống lúc trước.

Ngươi thay đổi như vậy rất có ý nghĩa, cuối cùng cũng chịu nói ra lời nói này

." Nụ cười càng sâu hơn, "Ngươi mà đi đi. Phong Phù, đi


Snack's 1967