
phó
rồi?" Nam Cung ngự cảnh vẫn một bộ dạng vân
đạm phong khinh.
Thủy
Dạng Hề gật đầu: "Dĩ nhiên. . . . . ." Làm sao mà cảm thấy giống như
bẫy mà hắn thiết kế sẵn, đang chờ nàng đi đến chui đầu vào bên trong "Bất
quá, như ta nói, đây là giao dịch."
"Vậy
phải làm sao nàng mới nói ra phương pháp?" Nam Cung Ngự Cảnh
hỏi.
"Chỉ
cần ngươi đồng ý để cho ta lúc nào cũng có thể xuất phủ, không được bó buộc tự
do của ta, không can thiệp vào chuyện riêng của ta, còn có, trong bạc khố phòng
tùy thời có thể chi dụng, ta bảo đảm sẽ làm cho Thủy Dạng Tình không thắng được
mọi người. Như thế nào?" Thủy Dạng Hề mở to mắt nhìn của hắn, vội vàng
mong đợi đáp án của hắn.
"Bạc
tùy thời chi dụng?" Nam Cung NgựCảnh nhíu
nhíu mài, có chút kinh ngạc hỏi.
"Ngươi
yên tâm. Ta sẽ không đem bạc của ngươi dùng hết. Tối đa chỉ lấy một ít trong
núi vàng núi bạc kia của ngươi thôi, bảo đảm ngươi sẽ không tổn thất quá
nhiều." Huống chi, nàng chẳng qua là lấy ra làm tiền vốn thôi.
"Tốt,
chỉ cần tự do của ngươi, chuyện riêng của ngươi cùng chuyện sau khi ngươi xuất
phủ sở tác sở vi mà không ảnh hưởng đến Nam Cung Ngự Cảnh ta, vậy
thì sẽ đồng ý với ngươi." Nam Cung Ngự Cảnh
giảo hoạt cười.
Thủy
Dạng Hề trong lòng mỉm cười một cái, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái
bài toán gì, nói: " Chuyện mà ta làm không liên quan với ngươi, chẳng qua
là đến lúc đó ngươi cưỡng từ đoạt lý, quyết định chơi xấu trên đầu ta, ta cũng
sẽ không thuận theo ."
Nói
xong, nhìn thấy Nam Cung Ngự Cảnhchớp mắt một cái
giật mình sững sờ, tâm tình nàng liền tốt lên, nói: "Nếu như thế, Tam điện
hạ, chúng ta cũng có thể coi như là đã hiệp nghị rồi. . . . . ."
"Đúng
vậy a, hôm nay chúng ta vừa là vợ chồng cũng là đồng minh rồi, Hề nhi có phải
muốn nói quan hệ của chúng ta đã gần thêm một bước hay không, giữa chúng ta
ràng buộc lại thêm một bậc nữa rồi " Nam Cung Ngự Cảnh
cướp lời nói trước, phối hợp với nó, thân thể cũng hướng về phía Thủy Dạng Hề
mà đi lại gần, một tay hoàn ở bên hông của nàng, một tay nâng đầu nàng lên, nhẹ
giọng nói, "Hề nhi, ta nói rất đúng phải không?" hơi thở nóng hổi
thổi tới bên cổ Thủy Dạng Hề, làm nàng có chút ngứa , khiến cho Thủy Dạng Hề bất
giác đỏ mặt, đối với hành động đột ngột của hắn, thật là không biết phải phản
ứng gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trái tim cũng không tự giác đập
nhanh.
Nam
Cung Ngự Cảnh cảm giác được Thủy
Dạng Hề thân thể cứng ngắc, nhẹ giọng cười
một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn lại cắn vành tai của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve,
dẫn tới Thủy Dạng Hề một trận run rẩy, cảm giác xa lạ này, làm Thủy Dạng Hề
theo bản năng muốn đẩy hắn ra, mà Nam Cung Ngự Cảnh
sao có thể để cho Thủy Dạng Hề dễ dàng được như ý, càng đem nàng ôm càng chặt,
đôi môi cũng từ vành tai dời xuống cổ, từ cổ dời về phía khuôn mặt xinh đẹp đã
sớm hồng kia. . . .
Thủy
Dạng Hề chỉ cảm thấy một ẩm ướt nong nóng di chuyển ở cần cổ, toàn thân
như nhũn ra, tim cũng không khống chế được
đập cuồng loạn , nàng chưa bao giờ có cảm giác như thế, vừa xa lạ vừa sợ hãi, ý
thức trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không cách nào suy nghĩ, đột nhiên, cảm
giác đôi môi ôn nhuận mềm mại đã dời đến trên miệng của mình, nhẹ
nhàng gặm cắn, giống như bị mê hoặc, Thủy Dạng Hề không tự chủ được há
miệng ra.
Nam
Cung Ngự Cảnh khẽ mỉm cười, lưỡi
của hắn lách vào trong miệng của nàng, hút lấy hương thơm, thưởng thức mùi vị
ngọt ngào, hắn nghĩ sẽ cùng nàng dây dưa vĩnh viễn cho đến khi sánh cùng thiên
địa, nàng thơm quá, mềm mại quá, làm hắn muốn ngừng mà không được.
Thủy
Dạng Hề cảm giác được bị hắn cướp đoạt, đột nhiên cả kinh, đây là đang làm gì,
hắn. . . . . . Hắn. . . . . . đang hôn nàng. . . . . . xuất ra khí lực toàn
thân, đẩy mạnh, sau đó ngẩng đầu đưa tay phải lên liền muốn cho Nam Cung Ngự Cảnh
một cái tát. . . . . .
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn
cái tay sắp sửa hạ thủ kia, cười cười, thực nhẹ nhàng nhích một cái đã lui về
phía sau, rời xa bàn tay nguy hiểm đó: "Hề Nhi định làm cái gì vậy, nghĩ
mưu sát phu quân sao?" Ý cười vẫn như cũ không giảm, trong mắt hiện lên sự
giảo hoạt.
Thủy Dạng Hề nhìn hắn,
trong mắt không hề che đậy sự lạnh nhạt, trừ bỏ lạnh ra không chứa thêm bất cứ
cảm xúc gì. Nàng chán ghét nhìn thấy ý cười trong mắt của hắn khi thực hiện
được mưu đồ, như vậy làm cho nàng cảm thấy chính mình giống như là con kiến bị
người ta nắm ở trong tay, không chỗ trốn thoát. Hai tay không tự chủ xiết chặt,
buông ra, rồi xiết chặt, lại buông ra, cứ như thế lặp đi lặp lại mãi, cuối cùng
đã đem sự xúc động muốn giết người nàng đè ép xuống, lập tức hướng bậc thang đi
đến, cả người mang khí thế lạnh lùng làm trong lòng Nam Cung Ngự Cảnh không
khỏi căng thẳng.
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn
bóng dáng của nàng, đang nắm chặt hai đấm, trong lòng trăm mối tơ dò, đúng rồi,
trong trí nhớ của nàng hắn đã hoàn toàn bị cắt bỏ, hắn biết đối với nàng, hiện
tại, hắn nhiều lắm cũng chỉ là người xa lạ không quen thuộc mà thôi. Nghĩ đến
điều này trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười khổ mà ngay cả chính hắ