
n cũng chưa
phát hiện.
Thủy Dạng Hề vẻ mặt hàn
băng trở lại Lê Hương viện, từ sau khi đến nơi này, cảm xúc của nàng không còn
khống chế tốt được nữa, hôm nay, nàng thật sự tức giận. Đang muốn đẩy cửa vào
nhà, thì Tống ma ma từ bên cạnh xông ra, hành lễ nói: "Tiểu thư, ta đã trở
về." Thủy Dạng Hề vừa nhìn thấy nàng ta, biết nàng ta có việc bẩm báo,
nhưng nàng hiện tại thật sự đầy bụng tức giận không có chỗ phát tiết, vừa mới
gặp Tống ma ma hành lễ với nàng, vừa lúc đụng vào lưỡi dao của nàng, vẻ mặt
lạnh lùng nói: "Tống ma ma, ngươi nếu về sau còn một lần làm lễ nghi xã
giao với ta, ta sẽ trực tiếp đem ngươi ném ra khỏi Lê Hương viện" sau đó
đi vào phòng cũng không thèm quay đầu lại.
Tống ma ma vẻ mặt kỳ lạ
khó hiểu, nàng lời còn chưa nói xong đã bị nghẹn nơi cổ họng, thật sự là muốn
nghẹn chết mà, nàng cẩn thận nhìn Vu Nhi đi theo phía sau, hỏi:
"Vu nhi đã xảy ra chuyện gì thế? sao lại làm cho tiểu thư nổi giận đến như
vậy?"
Vu Nhi ngập ngừng :
"Ta đâu có biết a, ta đưa tiểu thư đến Bích Ba đình gặp tam điện hạ, tiểu
thư xuống đình thì đã như vậy ..."
"Vu Nhi, nhanh đi
lấy bồn nước trong đến cho ta." Vu Nhi một câu còn chưa nói xong, đã nghe
thấy Thủy Dạng Hề gọi, phải chạy nhanh đi múc nước đến.
Bên trong Thủy Dạng Hề
lấy vải bố dùng sức chùi môi, cổ, trong lòng tức giận cực điểm, hướng bên ngoài
nói: "Tống ma ma, ngươi vào đi."
Tống ma ma lên tiếng đáp
lại rồi đi vào.
"Thế nào ? Đều đã
làm tốt ?" Thủy Dạng Hề áp chế lửa giận trong lòng, khôi phục bộ dáng
trong trẻo lạnh lùng như bình thường.
"Đúng vậy, tiểu thư,
Song nhi nha đầu kia đã tỏ vẻ nguyện ý trung thành với tiểu thư, tuyệt đối
không hai lòng." Tống ma ma thật cẩn thận trả lời xong, thì không cần phải
nhiều lời nữa, đang cân nhắc Thủy Dạng Hề kế tiếp chắc sẽ hỏi nàng đã làm như
thế nào mà Song nhi đồng ý nguyện trung thành với nàng hay không.
Thủy Dạng Hề vẫn cầm khăn
mặt, chùi môi như trước nói: "Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta sẽ không
hỏi ngươi dùng phương pháp gì. Tóm lại, nếu ta đã giao cho ngươi đi làm chuyện
này, như vậy là ta đã tin tưởng năng lực của ngươi, ta muốn chính là kết quả,
về phần quá trình như thế nào, ta không có hứng thú để biết. Huống hồ, lấy năng
lực của ngươi, ta tin tưởng là sẽ không làm chuyện sai trái, ta cũng không có
nhiều tinh lực, để quan tâm đến những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi đều bắt ngươi
phải nhất nhất bẩm báo."
"Đúng vậy, tiểu thư,
" tống ma ma cung kính trả lời, hiện tại nàng càng ngày càng cảm thấy tiểu
thư tâm cơ thâm trầm đáng sợ, kẻ nào làm địch nhân của nàng, sẽ không được may
mắn, "Tiểu thư, Song nhi nói nếu nàng đã quyết định nguyện trung thành với
tiểu thư, như vậy nàng sẽ đối với tiểu thư toàn tâm toàn ý, nàng nói trong tướng
phủ cần phải chú ý đề phòng nhất chính là nhị phu nhân, còn hỏi tiểu thư, có
phải chuẩn bị tra rõ chân tướng việc phu nhân năm đó qua đời hay không?"
Thủy Dạng Hề không khỏi
cả kinh, Song nhi này, quả nhiên là không thể xem thường, chỉ mấy câu nói đó,
đã đem tất cả mọi thứ bày ra, nhắc nhở, quyết tâm thậm chí còn ẩn chứa uy hiếp
hoặc là lời nói nguyện trung thành của nàng ta cũng có điều kiện cùng mục đích
riêng. Nàng biết Mộc Tư Khê bị chết rất kỳ quái, nhưng nàng không phải chân
chính Thủy Dạng Hề, cũng không nghĩ sẽ nhảy vào cái hồ vẩn đục này, nhưng hiện
nay xem ra, chuyện này tựa hồ cùng nhị phu nhân có liên quan, mà nàng cùng nhị
phu nhân thù nhất định đã sớm kết rồi, bởi vậy, xem ra, những chuyện liên quan
đến năm xưa cũng không thể mặc kệ , nàng thở dài dưới đáy lòng, tốt xấu gì cũng
đã chiếm thân thể của Thủy Dạng Hề, cũng nên tận lực vì chủ thể mà tìm kiếm
những manh mối của chuyện trước kia, nàng suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi
nhanh chóng đi điều tra tường tận về Song nhi, xem nàng cùng Mộc Tư Khê... Ừ...
Cũng chính là nương ta có quan hệ gì không?"
Nói đến đây, thì Thủy
Dạng Hề đã nghe được tiếng bước chân của Vu Nhi tiến vào viện, nàng nâng tay, ý
bảo Tống ma ma không cần nói thêm gì nữa. Gần nhất, thính lực của nàng không
biết nguyên do tại sao tự nhiên trở nên rất tốt.
Quả nhiên, chốc lát, Vu
Nhi đã là bưng chậu nước vào phòng.
Thủy Dạng Hề tiếp nhận
nước trong tay, đem khăn mặt nhúng vào đó, nói: "Các ngươi đều đi ra ngoài
đi, ta chính mình làm." Sau đó, đối với Tống ma ma gật đầu một cái.
Thủy Dạng Hề trực tiếp
dùng nước rửa môi, một lần chùi là một lần nhúng nước, nhúng cả đôi môi vào
trong đó thổi phù phù, thật giống như muốn xóa đi dấu vết ở trong lòng. Nghĩ
lại, nàng rốt cuộc ở đây giận cái gì, quả thực chính nàng cũng không biết, nàng
trong lòng đối hành vi đụng chạm thân xác thực không có nhiều phản cảm lắm, thứ
nhất, có lẽ vì nàng có suy nghĩ của thế kỷ hai mươi mốt, một cái hôn quả thật
cũng không coi là cái gì quan trọng, thứ hai, phản ứng của thân thể đối với
hắn, không hề bài xích, ngay cả cảm giác cũng thiếu chút nữa bị vây hãm. Nhưng
trong lòng, thật sự có một cỗ tức giận nảy sinh, nhưng phát tiết không được,
tìm không ra chỗ để trút giận nên có chút nghẹn lại khó c