
cho hoàng hậu
không ít, bao gồm cái màn lụa bằng tơ tằm của giường ngủ kia, như thế xem ra,
Thủy Dạng Hề đã sớm nhận thấy rõ mục đích trong lòng của hoàng hậu đối với
nàng, nhưng chỉ có thể bị động để ứng phó . Mỗi tháng nàng ta đều dùng những đồ
vật linh tinh mua từ bên ngoài, nhưng bên ngoài rộng lớn như vậy, nàng ta đã ra
tay từ chỗ nào đây?
Tuy đang nghĩ tới nhập
thần, nhưng bước chân cũng không có chậm lại, đột nhiên nàng cảm giác bị đụng
mạnh một cái, xoay người vừa đúng lúc nhìn thấy, một thân ảnh nho nhỏ từ bên
người đập qua, Thủy Dạng Hề không chút nghĩ ngợi vượt qua hắn, thân pháp di
động cực nhanh, trong nháy mắt liền đứng phía trước cách tiểu nam hài mấy
trượng, nhìn hắn mang vẻ mặt kinh ngạc, Thủy Dạng Hề không khỏi nổi hứng thú
trêu đùa, cười nói: "Tiểu bằng hữu không thể không hiểu lễ phép như vậy
đụng vào người khác rồi bỏ chạy, hẳn là cùng người ta nói lời xin lỗi, đây là
lễ nghĩa cơ bản nhất ." Nàng lại đem vấn đề lễ phép của thế kỷ của hai
mươi mốt dùng để dạy dỗ tiểu hài tử của thời đại này.
Tiểu nam hài bị nàng hù
dọa đến sợ hãi, hơn nữa nhìn thấy vẻ mặt nàng thoải mái tự tại, lại có chút
biểu tình nghịch ngợm, hắn có cảm giác chính mình xong rồi, trong tay đang cầm
vật gì đó, càng thêm nắm chặt, đây là vật vừa rồi mượn gió bẻ măng từ trên
người nàng lấy được, xem nàng bộ dạng thẩn thờ, hắn nghĩ rốt cục cũng có thể
thực hiện được ý đồ, nhưng không ngờ tốc độ của nàng lại nhanh đến như vậy,
càng giống như ma quỷ ...
Thủy Dạng Hề nhìn tiểu
nam hài đã đủ sợ hãi, đôi môi mím chặt, toàn thân đang căng lên, giống như đang
vận sức chờ hứng chịu công kích bất cứ lúc nào, nhất là tay trái, gắt gao nắm
thật chặt, xem tình hình, rõ ràng là dùng sức nắm cái gì đó. Thủy Dạng Hề cảm
thấy có chút khác lạ, híp mắt nói: "Tay ngươi
giấu phía sau đang cầm cái gì?"
Tiểu nam hài vừa nghe,
lại càng hoảng, nhanh chân bỏ chạy, nhưng chỉ vừa chạy không được vài bước,
liền thấy Thủy Dạng Hề đã sớm ở phía trước chờ hắn . Cứ thử như thế vài lần,
nhưng kết quả đều giống
nhau, rốt cục, hắn cũng chạy mệt . Cuối cùng, hắn kiên định tiêu sái đến trước
mặt Thủy Dạng Hề nói: "Tỷ tỷ, túi tiền của ngươi trả lại cho ngươi, ngươi
thả ta đi đi, đừng đuổi theo ta nữa. Lần sau ta không bao giờ ăn trộm đồ của
người khác nữa ." hắn nói xong thì buông túi tiền, chuẩn bị rời khỏi.
Thủy Dạng Hề đến lúc này
mới biết nguyên lai hắn lấy đi túi tiền của nàng, còn nàng thì chẳng qua nhất
thời tò mò, đi theo hắn mà thôi, không ngờ hắn ăn trộm túi tiền của nàng mà
nàng vẫn không phát hiện, thì ra ở cổ đại thật sự có loại phương thức trộm tiền
như vậy, những thứ trong TV diễn cũng không phải là trăm thứ đều vô dụng, ít
nhất thì điểm này cũng rất có giá trị tham khảo. Thủy Dạng Hề phát hiện ánh mắt
của hắn rất sáng, giống như hai viên bảo thạch màu đen, ở dưới ánh mặt trời lóe
ra ánh sáng chói mắt. Mà trong đôi mắt kia không thiếu phần kiên định, hắn nhất
định không tầm thường. Thủy Dạng Hề thoáng tự hỏi một chút, liền gọi lại hắn,
nói: "Nói cho tỷ tỷ biết, ngươi tên là gì."
" Nương ta trước kia
đều gọi ta Cẩu nhi..."
Cẩu nhi? Đây là cái tên
quái gì, chắc là nhủ danh: "Vậy ngươi vì cái gì lại đi trộm tiền?"
Cẩu nhi đang nghe đến hai
chữ trộm tiền, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng lại đau xót nhiều hơn:
" Muội muội ta bị bệnh, đã hơn vài ngày, không có tiền xem đại phu, cũng
không có tiền mua đồ ăn . Ta là bất đắc dĩ mới làm ra hạ sách này."
"Vậy cha mẹ ngươi
đâu?" Nghe hắn nói quả thật đáng thương.
"Chúng ta không có
cha mẹ, cha mẹ lúc chúng ta còn rất nhỏ đã bệnh chết, trong nhà thân thích đều
không muốn thu giữ ta cùng muội muội, nói chúng ta là điềm xấu, mới khắc chết
cha và khắc chết nương, " nói xong, hắn liền nức nở khóc lên, "Tỷ tỷ,
chúng ta không phải điềm xấu, chúng ta không có khắc chết cha mẹ..."
Dù sao cũng là chỉ tiểu
hài tử mới hơn mười tuổi, nước mắt nói đến là đến, khóc đến thương tâm.
Thủy Dạng Hề nhìn hắn,
cảm giác trong lòng có chút mềm mại bị xúc động : "Vậy để tỷ tỷ tới chiếu
cố các ngươi, được không?" Lời này vừa nói ra, ngay cả chính nàng đều cảm
thấy sợ hãi, khi nào thì nàng lại trở thành kẻ thích xen vào việc của người
khác ?
Cẩu nhi ngẩn người, sau
đó nói: "Không cần, chúng ta có thể nuôi sống chính mình." Hắn mang
vẻ mặt quật cường.
Thủy Dạng Hề nhìn hắn
mang một dáng vẻ quật cường, trong lòng nàng rất là tán thưởng, nhưng vẫn nói:
"Nói khí phách, phải không? Để tỷ tỷ dạy cho ngươi một khóa, nói khí phách
cũng phải xem trường hợp, có câu nói khí phách nặng như Thái Sơn, nhưng cũng có
câu nói khí phách, nhẹ tựa lông hồng, " nàng đã đem câu kia "Chết,
nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng" sửa lại, "Mà ngươi hiện
tại nói khí phách chính là đem muội muội của ngươi đang sống để cho đói chết,
để cho bản thân ngươi lâm vào cảnh tự trách, hối hận, thậm chí ngươi rơi xuống
vực sâu vạn kiếp bất phục, ngươi cảm thấy khí phách của ngươi còn có giá trị
hay sao?" Thủy Dạng Hề dừng một chút, nhìn hắn vẻ mặt có chút căng thẳng,
nàng tiếp tục