
bao nhiêu người rời khỏi Phong Ngâm Các, tất cả các nàng đều là tự
nguyện trong lúc cùng đường phải đưa đến cửa, ôm một tia hy thoát ly khổ hải.
Mà Nguyệt Mộng nếu là đầu
bài của Phong Ngâm Các, như vậy tài nghệ của nàng tất nhiên khỏi phải nói, đã
sớm vang danh khắp chốn hồng trần, nên khó trách không thấy mùi vị phong trần ở
nàng, ngược lại còn cảm thấy sự tươi mát thoát tục, người ta căn bản không lâm
vào phong trần. Nhưng mà tài nghệ của nàng so với Thủy Dạng Tình thì không biết
như thế nào.
Thủy Dạng Hề một thân nam
trang xuất hiện ở Phong Ngâm Các, điểm danh muốn gặp Nguyệt Mộng cô nương, ma
ma kia nhìn nàng ăn mặc không tầm thường, lời nói cử chỉ gian tự lộ ra một cỗ
phong lưu, đây chắc là người không phú tức quý, hơn nữa nàng liếc mắt một cái
liền nhìn thấu thân phận nữ nhi của nàng, nên có chút lưỡng lự, chớ không phải
là phu nhân hoặc là tiểu thư nhà ai tìm tới cửa để náo loạn chứ?
Thủy Dạng Hề gặp ma ma
kia nửa ngày cũng không thấy phản ứng, liền nói: "Ma ma, nếu đã nhìn rõ
thân phận của ta, thì cũng không cần che dấu nữa" Thủy Dạng Hề vốn không
có ý che dấu thân phận nữ nhi của nàng, nàng cảm thấy dù che như thế nào, thì
người sáng suốt vừa nhìn thấy liền biết, nữ tử dù sao cũng là nữ tử, "Ta
tìm Nguyệt Mộng cô nương có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng ma ma cho
ta đi vào."
Ma ma nhìn Thủy Dạng Hề
một lần đều đem chuyện nói rõ, liền cười: "Cô nương có điều không biết,
Nguyệt Mộng cô nương có gặp khách hay không, cũng không phải ta có thể khống
chế , mọi người toàn thành đều biết nàng là người của tam hoàng tử, gặp ai
không gặp ai, hoàn toàn do cô nương đó quyết định. Chuyện này, thì nàng ấy vừa
mới nói , hôm nay sẽ không gặp khách đâu, cho nên..."
Người của Tam hoàng tử?
Thủy Dạng Hề khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi một cười lạnh, nói: "Vậy
ngươi chỉ cần nói ta là tam hoàng tử thì được, yên tâm, sẽ không gây ra chuyện
phiền toái cho ngươi."
Ma ma kia dạ một tiếng,
liền đi vào.
Trong chốc lát, quả nhiên
Nguyệt Mộng nói mời nàng đi lên.
Thủy Dạng Hề lên đến lầu,
gặp Nguyệt Mộng đã đứng ở cửa chờ, nhìn thấy nàng cũng không hiện lên kinh
ngạc, chỉ thực thong dong đối với nàng thi lễ: "Hoàng tử phi nương nương
cát tường, không biết hoàng tử phi nương nương giá lâm, không có từ xa tiếp
đón, xin thứ cho ta tội thất lễ." Mỗi tiếng nói cử động đều an phận thủ
lễ, không thấy một tia khủng hoảng, ngay cả lời nói hành, cũng không mang theo
một tia tình cảm. Nàng đã sớm đoán ra là Thủy Dạng Hề, trừ bỏ nàng, có ai dám
mạo danh của tam hoàng tử như thế, hơn nữa, cũng chỉ có nàng, tam hoàng tử mới
có thể bất chấp tất cả như vậy. Nghĩ đến đây, Nguyệt Mộng bất giác trong lòng
có một trận chua sót.
Thủy Dạng Hề bước tới đỡ
nàng dậy một phen, nói: "Không cần đa lễ như vậy, hôm nay ta đến là có
chuyện cần nhờ vả" Thủy Dạng Hề ngồi ở phía trước cây đàn, nói, " Tài
nghệ của ngươi so với Thủy Dạng Tình như thế nào?"
Nguyệt Mộng vừa nghe,
liền biết Thủy Dạng Hề vì yến hội trục cầu của cung đình mà đến, nhẹ cười nói:
"Thủy tướng nhị tiểu thư, mọi người đều biết là tài nữ đệ nhất kinh thành,
ta có tài đức gì mà có thể cùng với nhị tiểu thư so sánh tài nghệ đâu."
"Ta đã tìm đến đây,
không phải vì nghe những lời nói khiêm tốn này, nói được cụ thể một chút, đến
tột cùng thì như thế nào?"
"Ta xác thực kém hơn
một chút. Hai năm trước, Thủy nhị tiểu thư đã dùng một khúc lưu thủy lạc hoa,
mà dành được danh hiệu kinh đô đệ nhất tài nữ." Nguyệt Mộng bình tĩnh đáp,
giọng nói không thấy một tia gợn sóng, coi như vừa nói xong cùng chính mình
không thể làm chung việc.
Thủy Dạng Hề trầm tư
trong chốc lát, như nghĩ ra cái gì, nếu như thế, như vậy phần thắng cũng có thể
nắm chắc : "Vậy mười ngày sau, ngươi theo ta đi tham gia yến hội trục cầu
của cung đình, nghe ta an bài, coi như giúp đỡ tam hoàng tử đi, ta có biện pháp
làm cho ngươi thắng Thủy Dạng Tình, những ngày này, ngươi phải làm theo những
gì ta bảo, thế nào, đồng ý không?"
"Ta tất nhiên là
đồng ý." Nguyệt Mộng cung kính đáp, những chuyện có thể giúp đỡ tam hoàng
tử, nàng đều nguyện ý làm.
"Tốt lắm, nhưng mà
ngươi phải nhớ kỹ , trong khoảng thời gian này phải nghe lời ta ." Thủy
Dạng Hề lại một lần nữa nhấn mạnh những lời nói này sau đó liền cáo từ ra đi.
Nàng lại một mình ở trên
đường đi dạo, kỳ thật, nàng cũng không thích đi dạo phố, cái hạng mục giải trí
này, cho dù là kiếp trước hay kiếp này của nàng, cũng không là niềm yêu thích
của nàng. Đi dạo trên đường, nàng chỉ có một cảm giác, trừ bỏ người vẫn là
người.
Thủy Dạng Hề thong thả đi
không có mục đích, đã nhiều ngày nàng có chuyện suy nghĩ không thông, trong
lòng nàng có một chút nghi vấn phải suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại đều duy nhất có
thể xác định mẹ của Thủy Dạng Hề nàng không có lưu lại cái gì gọi là “những di
vật” cho nàng, nàng đã ở trong phòng tìm vài ngày, cũng không phát hiện được
hòm gương hoặc thứ bí ẩn linh tinh gì tồn tại, mà theo nàng lần trước thử Vu
Nhi được biết, Thủy Dạng Hề đã dựa vào di vật của mẹ nàng, để đem