
uống. Đáng tiếc, trời không chìu ý người, nam nhân thì khí lực so với nữ nhân
luôn mạnh hơn, ngược lại để hắn bắt được tay, đem dao nhỏ hướng về phía trên
người nàng đâm trả. Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, khi con dao nhỏ
muốn đâm vào thân thể nàng, thì Lâm mụ mụ đột nhiên xuất hiện, che chắn trước
mặt của nàng, lại là máu, một đường lan tràn chảy xuống, dính ướt tay nàng,
nhiễm đỏ cả mặt nàng. Nàng ngây người, biến cố bất thình lình, làm cho nàng
choáng váng. Cảnh sát từ phía sau chen chúc xông vào, bắt lấy Mạc Giản Thành,
nhưng mà, Lâm mụ mụ đâu, Lâm mụ mụ... Nàng nhanh ôm chặt thân thể Lâm mụ mụ,
khốc không ra nước mắt, trong lòng không ngừng hoảng sợ, cảm nhận được nhiệt độ
cơ thể của nàng dần dần lạnh như băng, một búng máu từ trong miệng tràn ra
ngoài, nhưng nàng không hề phát giác gì, cứ kêu lên, không cần, không cần bỏ
lại một mình nàng...
Bên ngoài mưa rơi càng
ngày càng nhiều, sấm chớp hỗn loạn, chiếu sáng cả bầu trời đêm, nhưng mà, nó
lại không thể nào chiếu sáng được bóng đêm trong lòng nàng. Lâm mụ mụ gian nan
mở mắt ra, mặt mài vẫn mang ý cười như trước, sáng ngời đủ để nhật nguyệt thiên
địa thất sắc, Hề Nhi, Lâm mụ mụ cố gắng kêu, ngươi phải hảo hảo sống sót, sống
cho cả phần của Lâm mụ mụ, đáp ứng ta, Hề Nhi, bằng không, Lâm mụ mụ chết không
nhắm mắt...
Nàng nhìn Lâm mụ mụ, ôm
càng chặt, đầu nàng vô ý thức máy móc gật gật, đã không có, cái gì cũng đều
không có, những thứ trân quý nhất của nàng, cũng đã rời nàng mà đi, nàng nhìn
nụ cười của Lâm mụ mụ, ánh sáng trong mắt dần dần biến mất. Một khắc đó lòng
của nàng, đã chết, linh hồn của nàng, rời khỏi thân thể, nàng chân chính trở
thành cái xác không hồn, vì một lời hứa hẹn mà sống sót.
Từ nay về sau, thế gian
đã thiếu mất một Thủy Hề tuy rằng tịch mịch nhưng đối với số mệnh vẫn có hy
vọng , thay bằng một Thủy Hề nhìn tất cả mọi việc với con mắt thờ ơ, chỉ cần
sống, mà không cần tâm .
Sau đó, vô số lần nửa đêm
khuya nàng giật mình tỉnh mộng, vẫn còn có thể cảm nhận được Dạ Dịch đang ôm
mình, còn có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của Lâm mụ mụ; sau đó, nàng phải học
cách lãng quên, quên đi hết thảy mọi chuyện, học cách chỉ vì chính mình mà mặc
kệ người khác, sống hoàn toàn lạnh lùng ; sau đó, thì nàng đi tới nơi này ——
Thiên Mị hoàng triều, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới, cứ luôn nghĩ rằng đã
sớm quên đi nỗi đau trong lòng, sớm mai táng thù hận trong lòng, nhưng không
nghĩ tới, chỉ cần một thanh âm, một khuôn mặt, liền dễ dàng gợi lên hận ý có
thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ trong lòng nàng.
Thủy Dạng Hề chăm chú nhìn về phía Nam Cung Ngự Vũ,
trong ánh mắt kia hàng ngàn hàng vạn sự tàn ác có thể đem hắn bao phủ lại, nàng
lạnh giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Thanh âm lạnh lẻo không khỏi
làm cho Nam Cung Ngự Vũ ngẩn ra, khí thế nghiêm nghị, nghiến răng nghiến lợi
như vậy, hàm chứa biết bao nhiêu hận ý với hắn a, nhưng mà vì cái gì? Nam Cung
Ngự Vũ cũng không thể nghĩ ra lý do...
Thủy Dạng Hề đầu óc hơi
chút thanh tỉnh lại, bảy tám năm trôi qua cũng không phải là vô dụng, tuy rằng,
vẫn còn đau, còn hận, nhưng đã không còn cái cảm giác loại này tê tâm liệt phế.
Xem ra, nàng thật sự đã thích ứng với việc sống một mình, một người sống với
bóng dáng chính mình, không cần đả thương người cũng không làm bị thương mình.
Nam Cung Ngự Vũ thu hồi
tâm trạng, trong mắt sát ý chợt lóe lên rồi biến mất, nàng cũng dám chất vấn
hắn như thế. Hừ, khi nào, thì hắn đường đường nhị hoàng tử một quốc gia lại tệ
đến nỗi một nữ tử cũng dám đối với hắn hô to gọi nhỏ.
Nam Cung Ngự Cảnh trái
lại cười nói: "Hề Nhi còn chưa gặp qua nhị hoàng huynh đi. Đến, đây là nhị
hoàng tử của Thiên Mị hoàng triều, con của Thục phi mà phụ hoàng sủng ái
nhất." Tuy nói thế nhưng trong lòng hắn lại có chút vui mừng, đồng thời
thòng thêm một câu tin tức ở cuối lời nói.
Thủy Dạng Hề thấy
dáng vẻ cười cười của Nam Cung Ngự Cảnh, trong mắt liền dấu đi hận ý tràn ngập,
cười đến ngọt ngào, rồi thi lễ với Nam Cung Ngự Vũ nói: "Hề Nhi thật sự
không biết nhị hoàng huynh giá lâm, xin thứ cho Hề Nhi tội vô lễ." Trên
mặt là nụ cười dào dạt xin lỗi, nhìn không ra một chút cảm xúc dao động, giống
như Thủy Dạng Hề mới vừa rồi là do chính hắn nhìn nhầm.
Nguyên lai đây là nhị
hoàng tử, Thủy Dạng Hề trong lòng hừ lạnh một tiếng, đúng là cùng một cái bộ
dáng với Mạc Giản Thành, xem ra, cũng không phải là cái thứ tốt gì.
Nam Cung Ngự Cảnh vẫn ôm
Thủy Dạng Hề, hoàn hảo, thân thể nàng đã không còn căng thẳng như lúc trước,
tựa hồ đã thả lỏng, liền đối với Nam Cung Ngự Vũ nói: "Tin tưởng nhị hoàng
huynh đại nhân đại lượng, nhất định là sẽ không cùng Hề Nhi so đo nửa phần .
Chúng ta còn có việc, trước hết xin thất bồi, gặp lại tại yến hội buổi tối, nhị
hoàng huynh." nói xong những lời ý vị thâm trường này, liền lôi kéo Thủy
Dạng Hề nghênh ngang mà đi, hắn không muốn Thủy Dạng Hề cùng hắn đứng đó thêm
một khắc nào, tuy rằng đã biết Thủy Dạng Hề đối với Nam Cung Ngự Vũ cũng không
có tình ý gì đáng nói, nhưng trong lòng vẫn không m