Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 8.00/10/550 lượt.

ình Oánh Oánh của bộ binh Thượng Thư Hình

Thiên Cương, và nữ nhi Sở Thủy Nhu của trấn quốc đại tướng quân Sở Luật, ba

người còn chưa cùng nhau tỷ thí.

Theo quy định của yến

hội, các vị tiểu thư hẳn là phải dựa vào xếp hạng từ thấp đến cao mà bước ra

trước tỷ thí, chính là, không biết vì sao Hoàng Thượng đến đây lại hưng trí, để

tạo thêm không khí mới mẻ, khiến cho ba vị này theo thứ tự từ cao đến thấp ra

tỷ thí.

Bởi vậy, Thủy Dạng Tình

liền thành người đầu tiên trong ba người bước ra sân. Vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo,

tựa như không xem chúng nữ tử ở trong mắt, nàng quay qua nhìn Thủy Dạng Hề,

trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, nàng đã thoáng xem xét qua số banh màu

của mình, thì lại phát hiện có banh vải nhiều màu của tam hoàng tử trong số đó,

xem ra, Thủy Dạng Hề bất quá cũng chỉ như thế thôi, vậy mà lần trước trở về phủ

còn tỏ vẻ tự đắc.

Thủy Dạng Hề nhìn biểu

tình của nàng, vừa xem đã hiểu ngay, biết nàng trong lòng nghĩ cái gì, nên chỉ

cười trừ, trò hay, còn ở phía sau. Nghĩ thế không khỏi liếc nhìn về phía nhị

hoàng tử ngồi đối diện, nhưng hắn lại giơ chén rượu lên hướng Thủy Dạng Hề

cười, ý tứ kia quá rõ ràng, các ngươi thua là nhất định rồi. Thủy Dạng Hề ánh

mắt không khỏi u ám hẳn, quay về Tống nương ở phía sau phân phó vài câu, Tống

nương liền gật gật đầu, vội vàng ly khai.

Lúc này, Thủy Dạng Hề trong

lòng đổ là có chút nóng nảy, có chút giận chính mình sao có thể sơ sẩy như thế,

bất quá vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh nhìn Thủy Dạng Tình ác chiến quần hùng.

Thủy Dạng Tình tài hoa, quả thực danh bất hư truyền, bất quá mới có vài hiệp

xuống, đối thủ của nàng ta liền bỏ quyền thi đấu, nói lời nhận thua, chỉ chốc

lát sau, liền chỉ còn lại có hai người: một công tử mặc y phục dài màu xám; một

người khác là tam hoàng tử .

Thủy Dạng Tình ôm cầm

đứng lên phía trước: "Không biết hai vị ai chỉ giáo trước?"

Công tử y phục màu đen

cúi người hành lễ nói: "Tất nhiên là hạ thần, tam hoàng tử thân phận tôn

quý, để cho hạ thần xung phong trước." Nói xong liền đứng lên, Thủy Dạng

Hề thấy hắn rõ ràng ăn mặc thật bình dị, mặc một kiện áo choàng màu đen, khoác

thêm một cái khăn cùng màu, nhưng toàn thân khí chất thật làm cho người ta có

chút đui mù, cộng thêm vẻ tao nhã, làm con người hắn nhã nhặn thêm vài phần,

trong đôi mắt hắn loé lên sự tàn khốc lạnh lẻo, có thể thấy trong sự tao nhã có

thêm vài phần anh khí. Thủy Dạng Hề có chút nghi hoặc, người này cho nàng một

loại cảm giác quen thuộc.

Đang nghĩ tới đây, thì

trên tay truyền đến đau đớn nhè nhẹ, quay lại nhìn thì ra là Nam Cung Ngự Cảnh,

hắn nắm tay nàng tăng thêm lực đạo. Nàng khó hiểu nhìn về phía hắn, thì thấy

hắn vẫn không nhúc nhích chỉ để ý nhìn chằm chằm nàng, mâu quang sáng quắc,

giống như bảo thạch chói mắt, sâu không thấy đáy, khiến nàng có loại cảm giác

sắp bị cắn nuốt, trong mắt hắn tràn ngập tất cả màu sắc, tình ý thắm thiết, đem

nàng bao vây lại, làm cho nàng không có chỗ để trốn, tim, trong một khắc đó đã

nhảy lên không tầm thường.

Chỉ nghe hắn nói:

"Hề Nhi sao có thể ở trước mặt phu quân mà nhìn nam nhân khác đến đui mù

như thế ?" Trong thanh âm hỗn loạn nồng đậm vẻ bất mãn.

Thủy Dạng Hề cố ý dịu

dàng nói: "Như thế nào, phu quân ghen tị?" Vẻ mặt cười ngọt ngào nhìn

hắn, làm Nam Cung Ngự Cảnh ngẩn ra. Thủy Dạng Hề nhìn thấy thế, tâm tình trở

nên rất tốt. Có thể làm cho Nam Cung Ngự Cảnh kinh ngạc, quả thực chính là điều

thú vị nhất as.

Đúng vào lúc này, Tống

nương đã trở lại, ở bên tai Thủy Dạng Hề thì thầm vài câu, liền thấy Thủy Dạng

Hề biến sắc: "Quả nhiên là như thế. Hắn đã xuống tay đối phó Nguyệt Mộng

trước tiên ?" Thủy Dạng Hề hung hăng nhìn chằm chằm Nam Cung Ngự Vũ, hận

đến nghiến răng nghiến lợi, "Vậy Nguyệt Mộng có chuyện gì không? Khi nào

thì có thể tới trong cung?"

Tống nương trả lời:

"Thật ra thì không có gì đáng ngại, Trần tổng quản đã truyền đến tin tức,

chắc còn phải nửa canh giờ nữa."

Thủy Dạng Hề cúi đầu suy

nghĩ một lúc lâu, nửa canh giờ, sợ là không còn kịp rồi...

"Hề Nhi không cần

hao tâm tốn sức như thế, không kịp liền không kịp đi, không quan trọng, cùng

lắm thì ." Nam Cung Ngự Cảnh tựa hồ một chút cũng không có lo lắng.

Thủy Dạng Hề không khỏi

tức giận nói: "Đối với ngươi thì không sao cả, không phải chỉ thiếu một

sườn phi thôi sao. Nhưng đối với ta nó có ý nghĩa trọng đại, chúng ta đã có

hiệp nghị , hôm nay nếu ta không thể hoàn thành, vậy hiệp nghị kia phải trở

thành phế thãi ..." Bạc của nàng tự do của nàng liền không cánh mà bay .

Ở giữa sân, lúc này hai

người kia đang khó phân thắng bại, thật ra thì cũng không khó để nhìn ra cao

thấp, Thủy Dạng Tình tuy rằng cố gắng trấn định lại, nhưng cũng dễ nhìn ra sắc

mặt của nàng đã có chút thay đổi, nhị hoàng tử cũng bắt đầu lo lắng đứng lên.

Nhưng mà hai người đã

không có tâm tình mà nhìn chăm chú trận đấu kia, Thủy Dạng Hề đang liên tiếp

tiếc hận , mà lòng của Nam Cung Ngự Cảnh thì đang ngàn hồi trăm chuyển .

Chỉ nghe Nam Cung Ngự

Cảnh nghiêm mặt nói: "Hề Nhi, những lời nói kế

tiếp của ta, ngươi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t