Snack's 1967
Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325511

Bình chọn: 7.00/10/551 lượt.

phải ghi nhớ." Hắn quay mặt nàng lại nhìn thẳng vào

hắn, hai tay đặt ở trên vai của nàng, "Ta Nam Cung Ngự Cảnh cả đời này đã

chấm ngươi , ngươi đừng mơ tưởng rời xa ta. Ngươi là vợ của ta, cũng chỉ có thể

là vợ của ta. Đã biết chưa?" Ngữ khí quả nhiên là bá đạo, hắn cúi người, ở

trên môi nàng nhẹ nhàng hôn, như con bướm nhẹ đậu trên cánh hoa, ngứa .

Thủy Dạng Hề hoàn toàn

sửng sốt, mài lập tức nhăn lại, ngưng mắt nói: "Nam Cung Ngự Cảnh, ta Thủy

Dạng Hề là người ngươi muốn đụng liền đụng sao? Ngươi xem ta là cái gì?"

Trong thanh âm lộ ra một cỗ hàn khí, liếc nhìn ra bốn phía, hoàn hảo, mọi người

đều chăm chú nhìn trận đầu, cũng không chú ý tới bọn họ.

Nam Cung Ngự Cảnh nhẹ

chau mày, sau đó bế nàng ôm vào trong ngực, cười nói: "Ta tất nhiên xem

ngươi là vợ của ta, người vợ duy nhất, Hề Nhi vừa lòng không? Hề Nhi đang giận

cái gì, ta chẳng phải chỉ hôn ngươi thôi sao, nhưng phu quân hôn thê tử của

mình, thì có gì sai đâu?" Hắn làm bộ dạng vô tội nhìn Thủy Dạng Hề, trong

đôi mắt đầy màu sắc mê hoặc điềm đạm và đáng yêu.

Thủy Dạng Hề lại là ngẩn

ngơ, nàng rốt cục đã gặp được người so với nàng còn lợi hại hơn, đấu nhau với

hắn, cho tới bây giờ nàng cũng chưa thắng qua lần nào, nhìn trong mắt hắn lóe

ra sự vô tội, biết rõ là giả , sao nàng vẫn có loại cảm giác tội ác thế, quả

thật là đạo cao một thước ma cao một trượng. Cũng đúng thôi, nàng giận cái gì

a, nàng có chút cười khổ, nguyên lai nàng vẫn giận động cơ hành động của hắn mà

thôi, giận hắn đối đãi nàng tuỳ tiện như nữ tử khác, lại không phát hiện, nàng

tuyệt không giận hành vi thân mật của chủ nhân. Chẳng lẽ... Nàng nhìn gương mặt

hắn, thở dài, thầm nghĩ, những gì ta muốn, ngươi sẽ không cho ta được, ta cuối

cùng cũng phải rời khỏi , cho dù không thể rời đi thời đại này, cũng sẽ rời

khỏi hoàng tử phủ . Hơn nữa, nàng đã sớm không tin cái gì là tình yêu, chỉ vì

lần tin tưởng đó, mà nàng đã trả giá quá lớn, lớn đến nỗi nàng không thể thừa

nhận...

Bỗng nhiên nghe được

trong đám người một trận thanh âm kinh ngạc, ngưng thần nhìn qua, nguyên vị

công tử áo đen kia tiếng đàn đã làm kiếp sợ bốn phía, Thủy Dạng Hề phát giác vẻ

mặt của Thủy Dạng Tình hoàn toàn không thể tin, nên có chút ngạc nhiên hỏi:

"Sao lại thế này?"

Nam Cung Ngự Cảnh nói:

"Sợ là không cần ngươi phải ra tay, muội muội của ngươi đã không chịu nổi

một chiêu. Chỉ không biết người kia là ai, lại có tài nghệ như thế, đem Thủy

Dạng Tình đánh rơi xuống."

Thủy Dạng Tình giật mình

sửng sốt một hồi lâu, sau đó lấy lại tinh thần, trong mắt không giấu được ưu

thương. Thủy Dạng Hề nhìn nàng ta, suy nghĩ cũng phải thôi, một cái thiên chi

kiêu nữ như vậy, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ khen ngợi của mọi người mà lớn lên,

nếu nhất thời muốn nàng nhận lấy thất bại, thì cần phải có thời gian . Chỉ nghe

nàng đối vị nam tử kia nói: "Công tử quả nhiên rất tài tình, tiểu nữ tử

cam bái hạ phong, chỉ không biết khúc mà công tử vừa đàn là, tiểu nữ tử lại

chưa bao giờ nghe thấy qua."

Thủy Dạng Hề nhất thời

cũng không rất tò mò, nếu mà khúc này ngay cả Thủy Dạng Tình cũng đều chưa từng

nghe, có thể nào là khúc đã thất lạc từ xa xưa, bây giờ nàng có chút hối hận

vừa rồi không tập trung nghe.

Chỉ nghe nam tử kia nói:

"Khúc này tên là tri âm tri kỷ. Hạ thần cũng là ngẫu nhiên mà có

được."

Tri âm tri kỷ? Thủy Dạng

Hề thiếu chút nữa nhảy dựng lên vì kinh ngạc, tri âm tri kỷ không phải chỉ tồn

tại ở cái thế giới kia của nàng sao, thời đại này tại sao cũng có ? Phải cố

gắng kìm chế xúc động để không bậc ra câu hỏi trong lòng muốn

hỏi, rồi tinh tế đánh giá vị nam tử này. Chỉ thấy hắn hơi hơi hướng về tam

hoàng tử rồi thi lễ nói: "Tam điện hạ, cần phải tiếp tục khiêu

chiến?"

Thủy Dạng Hề thu lại ánh

mắt, người nàng chuẩn bị đưa ra khiêu chiến còn chưa tới, như thế nào để đánh

đây, bất quá, cũng không cần thiết nữa, chỉ cần không phải nhị hoàng tử cùng

Thủy Dạng Tình thành hôn là mục đích của nàng đã đạt tới .

Nam Cung Ngự Cảnh uống

miếng rượu, mỉm cười: "Lấy công tử tài tình, chỉ sợ là những người đang

ngồi ở đây cũng có ít người sánh kịp, bổn hoàng tử cũng tự biết cân lượng của

chính mình nên không dám. Chỉ không biết, công tử rốt cuộc là người nào mà làm

cho ta phải ôm quyền tâm phục khẩu phục."

Câu hỏi này vừa ra cũng

chính là tiếng lòng của Thủy Dạng Hề, nàng chỉ để ý nghiêng tai lắng nghe :

"Tam điện hạ đã nghiêm trọng quá rồi. Hạ thần cùng lắm chỉ là một nhạc sĩ

vừa mới tiến cung không lâu mà thôi, chính là tiện danh không đáng nhắc

đến."

Nam Cung Ngự Cảnh trong

mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng đã sáng tỏ bảy tám phần, liền hướng phía

hắn nâng chén, Nam Cung Ngự Cảnh không hề để ý tới. Thái độ của hắn có mười

phần ngạo mạn vô lễ và tự đại.

Thủy Dạng Hề nghe lời nói

của hắn, có chút hồ nghi suy nghĩ, nhạc sĩ, nhạc sĩ cung đình, sao lại có tài

nghệ tốt như vậy, sau đó nghe Hoàng Thượng tuyên bố: "Nếu như thế, nữ nhi

Thủy Dạng Tình của Thủy Thừa tướng từ nay về sau là danh hoa đã có chủ ."

Thủy Dạng Tình chỉ phải

phẫn nộ thi lễ, lui xuống, sắc mặt