
g trẻo lạnh lùng rõ
ràng, giống như ở chung quanh nàng đang hình thành một vầng sáng mỏng manh.
Thủy Dạng Hề cũng không
có nói nữa, chỉ trầm mặc, cứ như vậy không nói. Nàng đã lệnh cho Song nhi chú ý
thế lực hướng đi khắp nơi trong tướng phủ, chỉ là muốn cho chính mình có thêm
thông tin nhiều hơn nữa, cũng có lợi về sau, nhưng, nàng chưa từng nghĩ tới
giữa đường lại lệch hướng như vậy.
Hiện giờ, hành động của
Song nhi, rõ ràng là muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của Mộc Tư Khê mười
mấy năm trước, như vậy không phải ngay cả nàng cũng bị kéo vào sao? Nhưng mà,
nếu như không thể điều tra rõ ràng, Thủy Dạng Hề thực sự có an lòng hay không,
có chịu tha thứ việc nàng chiếm giữ thân thể nàng ta không? Dừng, dừng, dù sao
hiện tại cũng đã bị hoàng đế chú ý, muốn toàn thân trở ra, đã không có nhiều cơ
hội nữa, thêm một chuyện nữa cũng không sao cả .
"Lần sau khi liên
lạc với nàng, nói cho nàng biết, dù có tiếp cận nhị phu nhân, dù có điều tra ra
chân tướng thì cũng không dùng được. Ai lại ngốc đến nỗi đề cập lại chuyện mười
mấy năm trước? Hiện tại, mấu chốt nhất chính là đem chuyện này làm cho bên
trong tướng phủ một lần nữa khơi lên nghị luận, làm cho nó từ miệng của người
trong tướng phủ một lần nữa tràn ra." Thủy Dạng Hề dừng một chút, nghiêng
đầu suy nghĩ, lại nở nụ cười, nói tiếp "Dùng lời đồn cũng tốt, giả thần
giả quỷ cũng được, tóm lại đây là bước đầu tiên. Còn có, bảo nàng hãy thông
minh một chút, phải biết chiến đầu một mình rất vất vả, nói nàng tự giải quyết
cho tốt."
"Dạ, ta nhớ
kỹ." Tiểu thư cuối cùng cũng hạ quyết định, quyết tâm điều tra chuyện của
phu nhân, nàng trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy vui mừng.
"Ân, đúng rồi, Tống
nương, " Thủy Dạng Hề dường như nhớ tới cái gì đó, "Ta cho ngươi tiếp
nhận hồng lâu đã chuẩn bị thế nào ?"
Hồng lâu là nơi mà Thủy
Dạng Hề đã ra quyết định mua lại và
làm người chủ đúng phía sau. Căn cứ vào tình thế kinh tế phát triển hiện tại
của kinh đô , chuyện hình thành khu vực kinh tế chuyên nghiệp chỉ là sớm muộn
gì mà thôi, trung tâm kinh đô , đều lấy các cửa hàng giải trí cùng với tửu
quán, cửa hàng hàng lớn chủ. Thủy Dạng Hề chính là xem xét đúng điểm ấy, cho
nên sau khi từ Thủy tướng phủ trở về liền mệnh lệnh Tống nương chiếu theo chỉ
thị của nàng ở trung tâm kinh đô mua lại một nơi, mà chỗ đó sau khi mua lại cơ
hồ vừa cũ vừa nát. Trải qua một phen tân trang tu sửa lại, hiện tại Hồng lâu đã
rực rỡ hẳn lên, được mệnh danh là Hồng lâu, bởi vì Hồng lâu là nơi giải trí hơn
nữa chủ lâu đã trang trí màu hồng là chủ đạo.
Tống nương nghe Thủy Dạng
Hề hỏi việc này, không khỏi cười đắc ý: "Tất nhiên là không dám cô phụ
tiểu thư kỳ vọng, tiểu thư nếu như muốn biết, đích thân đi xem không phải tốt
hơn sao, đỡ phải ta nói tốt nhưng khi tiểu thư nhìn thấy thì lại cho là không
tốt thì sao."
Thủy Dạng Hề cúi đầu nghĩ
nghĩ: "Cũng phải, mấy ngày nay ta bị Hoa Nhiên kia giám sát rất là phiền
."
Lập tức quay lại cười
gian xảo với Tống nương: "Tống nương, nếu đã đề suất thế, vậy nhờ ngươi
cho đánh lạc hướng Hoa Nhiên đang bám dính lấy ta mới tốt, nếu không, ta cái gì
cũng đều làm không được ."
"Cái gì? Tiểu thư
chẳng lẽ không tính mang ta đi sao? Tiểu thư đi một mình sao? Nếu gặp phải nguy
hiểm thì làm sao bây giờ?" Tống nương không khỏi kinh hô, tiểu thư quả
thật càng ngày càng lớn mật, đôi lúc hoàn toàn không có sự rụt rè của tiểu thư
khuê các, nhưng có đôi khi, lại so với tiểu thư khuê các còn tiểu thư khuê các
hơn. Thật không hiểu nổi, rốt cuộc là một người như thế nào đây.
"Ta một người sống
lớn như vậy, chẳng lẽ còn sợ ta bị đánh mất hay sao?" Trong lòng thì tự
nhủ, sự thật ta có một chút lộ si, "Hơn nữa, ta cũng không phải không từng
đi ra ngoài qua. Tống nương yên tâm đi, trước khi mặt trời lặn, ta nhất định
trở về."
Nói xong, không đợi Tống
nương đáp lời, liền nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của nàng.
Mà bên này Hoa Nhiên bị
Đông Ly Hạo dây dưa nửa ngày mới phát hiện, Thủy Dạng Hề không biết đã đã đi
nơi nào . Nếu không phải vì gia mệnh lệnh, nàng mới lười để ý nàng ta, thật
không biết, gia hiện tại vì cái gì lại đối với nàng ta xem trọng như thế, giống
như lúc trước mỗi người ở một nơi, không phải rất tốt sao. Hơn nữa, ở trong phủ
có thể có nguy hiểm gì chứ?
Oán giận thì oán giận, đã
nhận mệnh lệnh thì phải đi tìm. Chỉ là, nàng nào biết đâu rằng, Thủy Dạng Hề đã
ra khỏi phủ, dù nàng có đem cả phủ lật lên trời, cũng chỉ uổng công.
Lúc này, Thủy Dạng Hề
cũng không vội mà đi đến hồng lâu của nàng ( gọi là hồng lâu vì nàng thật sự
thực thích quyển sách Hồng Lâu Mộng), chỉ thản nhiên chọn một tửu lâu để ngồi.
Mọi người đều nói, tửu lâu là tin tức nhanh nhất, nhiều nhất đều hội tụ lại
đây, người đến người đi, muôn hình muôn vẻ, chỉ một ít tin tức, nghĩ không phải
là điều khó khăn.
Nàng lên lầu, tìm một vị
trí có vẻ kín đáo một chút ngồi xuống, bất động thanh sắc đánh giá tất cả những
người này. Liếc mắt một cái xuống dưới, thầm nghĩ, tửu lâu, quả thực giống như
một giang hồ thu nhỏ, khách ngồi b