
ên trong người hoa y cẩm phục có, khí chất
tao nhã có, cử chỉ thô tục có, khôn khéo giỏi giang có, đương nhiên, còn thiếu
là chưa được đi lại trên giang hồ thôi. Quả thật là một cái tiểu thiên hạ.
Chỉ thấy ở bàn cái phía
trước một người giống như cậu ấm, ba hoa khoác lác nói: "Nói đến hồng lâu,
thật đúng là nơi nổi tiếng nhất trong tất cả các thanh lâu, bên trong tất cả
đều là cô nương, nhưng những cô nương đó thì không thể đụng vào, thật đúng là
hiếm lạ hiếm lạ."
Thủy Dạng Hề khách sáo liếc
hắn một cái, trong toà
lầu tất cả đều là cô nương thì là thanh lâu sao, lý luận thế này, nàng lần đầu
tiên nghe được đấy.
"Tô huynh có điều
không biết, thật ra thì Hồng lâu nguyên bản không phải là thanh lâu, cho nên
những cô nương này chỉ có thể nhìn không thể sờ ." Trong trà lâu một người
mặc y phục dài màu lam, tựa đầu ngẩn cao , nhìn xuống nơi mà người vừa mới mở
miệng nói chuyện kia, còn thuận tiện đem cây quạt tùy thân xoạch một tiếng mở
ra, khẽ khàng phe phẩy.
Thủy Dạng Hề vừa thấy,
một ngụm nước vừa uống nuốt cũng không được, mà phun cũng không xong, liền cứ
như vậy mà ngậm ở trong miệng , trời đang lạnh như vậy, nhưng lại dùng cây
quạt, thì ra đầu hắn quả thật có vấn đề?
Một kẻ khác cũng phụ họa
nói: "Hồng huynh nói rất đúng. Cô nương ở hồng lâu, quả thật không giống
nơi khác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tài nghệ của họ thôi, thì những mỹ nhân
này đều am hiểu nhạc khí không giống nhau, trước không nói đến chuyện sửa cũ
thành mới mà còn có những khúc nhạc chưa từng nghe, riêng việc dung nhan chỉ lộ
ra phía sau khăn che mặt thôi đã làm cho người ta vô hạn tò mò. Lâu chủ của
Hồng lâu quả thật là khôn khéo, lấy
chiêu thức thật thật giả giả để khơi dậy hứng thú khách nhân, quả nhiên là nhất
tuyệt."
Thủy Dạng Hề nghe xong,
cười cười, người này còn có chút thông minh.
Lại nghe tiếp một người
nói: "Tài nghệ tốt thì có tốt, nhưng lại không thường biểu diễn rõ ràng là
triêu người mà. Mà đã diễn thì toàn những thứ chưa nghe thấy bao giờ, mà mấy
tiết mục diễn, so với những thứ biểu diễn khác làm người ta thấy đổi mới và
thân thiết hơn vài phần, nếu nói đó không phải là biểu diễn, thì trên
đài những người đó đang làm cái gì?
"Làm cho người thống
khổ nhất là những thứ diễn rồi, thì chỉ diễn một lần không bao giờ diễn lại lần
nữa, nếu ngươi muốn xem lại, còn phải đợi cho hết một vòng tuần hoàn của nó, mà
một vòng tuần hoàn ít nhất cũng mấy ngày, thật thật là làm cho người ta vừa bất
đắc dĩ lại vô lực a."
Thủy Dạng Hề thầm nghĩ,
đó là đương nhiên, cái này gọi là mồi nhữ, biết không. Hiện tại chỉ có kịch bản
sân khấu là phim truyền hình dài tập, thời này lại không có ti vi, muốn xem thì
phải đến chỗ diễn.
Thủy Dạng Hề nghe thông
tin này, cũng Hồng Lâu tựa hồ kinh doanh rất tốt, khi mới bắt đầu còn lo lắng
có thể địa thế không được tốt, hơn nữa còn phải đem ngôi nhà mở rộng ra để bày
ra một sự vật mới, tuy rằng đã dựa theo phong tục tập quán thời này mà sửa lại
một ít, nhưng vẫn là lo lắng có thể vượt qua được cách nhìn của cổ nhân hay
không, bây giờ xem ra, hưởng ứng coi như không tệ.
Thủy Dạng Hề bất giác
nhếch lên khóe miệng. Đây là bước đầu tiên nàng thành công.
Ở tửu lâu này thanh âm gì
cũng đều có, hoàn hảo Thủy Dạng Hề cùng mấy người kia coi như ngồi gần nhất,
bởi vậy có thể nghe rất rõ ràng, đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục nghe, thì liền
có người kêu lớn: "Mộc tiên sinh đến đây."
Nhất thời, trong gian lầu
lặng ngắt như tờ, chỉ thấy một tiểu đồng dìu một Lão Giả tóc bạc đi lên lầu,
cầm trong tay một vật giống như nhạc khí. Mà lão giả kia mặc dù già, nhưng
khuôn mặt lại có vẻ tinh anh sáng ngời, một đôi mắt lắng đọng như đã trải qua
nhiều lần tang thương. Thủy Dạng Hề bỗng dưng không tự chủ liền đối với hắn
thêm vài phần tôn kính.
Đang lúc lẳng lặng nhìn
hắn thì lại nghe có người nói chuyện: "Mộc tiên sinh hôm nay nên vì nhiều
người mà kể một câu chuyện xưa mới mẻ đi? Nghe nói Hồng Lâu đã đến mời Mộc tiên
sinh sang đó kể truyện xưa, Mộc tiên sinh nên đem truyền kỳ ở hồng lâu kể một
hai chuyện cho chúng ta nghe một chút đi."
Thủy Dạng Hề lúc này mới
bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thuyết thư tiên sinh (người chuyên kể truyện).
Nhưng mà, thường thường, thuyết thư tiên sinh cũng không cần phải gây thêm
chuyện đi.
Lúc này Mộc tiên sinh đã
ngồi vào chỗ của mình, sau đó đem nhạc khí để bên cạnh, tất cả chuẩn bị tốt rồi
mới ngẩng đầu đối vời người nọ cười nói: "Ha ha... Lão hủ hôm nay tính vì
các vị kể truyện giang hồ hiện tại, mà ở Hồng Lâu theo
như lời nói của lâu chủ thì những chuyện xưa mới mẽ kia, tuy rằng kì dị khó
lường, nhưng chung quy vẫn không phải là chuyện thật." Nói xong, liền kéo
nhạc khí.
Thủy Dạng Hề bĩu môi, ai
nói rằng nàng cung cấp không phải chuyện thật, chuyện xưa của Trung Hoa năm
ngàn năm đế vương, đương nhiên là đủ kỳ dị khó lường.
Lại nghe lão giả kia nói
tiếp: "Chuyện kể rằng ba năm trước đây, trên giang hồ xuất hiện một tổ
chức tình báo sát thủ thần bí nhất - Manh Giả, không biết vì sao, trong một đêm
kia liền mai d