
anh ẩn tích. Lại thấy Giang Nam bên này, có một tổ chức lặng yên
không một tiếng động , trong một đêm đột ngột như từ mặt đất mọc lên. Từ nay về
sau, lợi dụng tốc độ như lốc xoáy, nhanh chóng hướng kinh đô lan tràn."
Lão giả dừng lại, lại kéo nhạc khí trong tay một cái, thanh âm thâm thúy xa
xưa, khiến cho việc kể chuyện càng thêm thần bí, "Đông nam Mặc gia, đông
bắc Thái gia, đều từng hướng tới nó khiêu khích, thì chỉ trong một đêm liền hóa
thành hư ảo, thủ đoạn này, có thể sánh với ba chữ tam tuyệt: độc, chuẩn, mau.
Người trong giang hồ không ai không úy kỵ. Qủa
thật làm cho lòng dân hết sức hoảng sợ, tổ chức này cũng lại trong một ngày
biến mất như kỳ tích. Mỗi người đều lấy làm kỳ quái hết sức, nhưng ở một tháng
trước, lại trong một đêm, bất ngờ tái hiện. Vẫn mạnh mẽ vang dội như vậy, xông
thẳng đến kinh đô." Lại là một trận thanh âm nhạc khí.
Thủy Dạng Hề nghe thế lại
nghĩ, rốt cuộc đó là một tổ chức như thế nào, lại có trưởng thành với tốc độ
nhanh như vậy, người cầm đầu phía sau tâm kế tuyệt đối không tầm thường, sợ là
đã sớm thận trọng, đem tất cả mọi chuyện đều tính toán ở bên trong, mới có tốc
độ và tư thế như măng mọc sau mưa.
Thủy Dạng Hề đang nghĩ
tới đây, thì nghe một thanh âm mãnh liệt vô cùng quát lên: "Đều tránh ra,
đều tránh ra, mở đường cho ta, thiếu gia nhà của ta muốn ăn cơm. Tử lão đầu
nhi, không có nghe thấy sao, còn nói, nói cái rắm, để ta một
quyền đánh văng ngươi, Tránh ra."
Mọi người đều né tránh,
ai chạy trốn thì chạy trốn, bỗng nhiên lại xuất hiện mấy người phá hổng bầu
không khí hài hoà.
Thủy Dạng Hề không xem
kỹ, vừa nhìn thấy thật đúng là dọa nhảy dựng. Chỉ thấy một tên mập thật sự có
thể so với heo nghênh ngang tiêu sái đi lên lầu, phía sau hắn còn đi theo năm
sáu tên đả thủ, có thể là bảo tiêu của hắn. Phía trước có một tên vừa mới đối
với mấy người khách nhân hét to, bộ dạng thực quá xấu xí, đúng là cực phẩm
trong xấu xí mà, lúc này hắn mang vẻ mặt cười nịnh đối nói với tên mập:
"Thiếu gia Mạn Tính, ta đã vì ngươi mà đuổi người đi."
Tên mập kia chỉ ừ mũi một
tiếng, liền đẩy ra hắn ra rồi đi lên lầu.
Thủy Dạng Hề lúc này mới
phát hiện người ở trên lầu, đã chạy
đi không còn mấy người. Bất quá, điều này cũng là không ở trong phạm vi quan
tâm của nàng, nàng quay đầu, không hề đem đám người vô cùng xấu kia để vào mắt,
miễn làm ảnh hưởng đến tâm trạng thèm ăn của nàng.
"Uy, ngươi, đứng
lên, thiếu gia nhà của ta muốn ngồi chỗ này." Thanh âm khó nghe cực kỳ,
Thủy Dạng Hề đối với những vật xinh đẹp thì yêu thích không buông tay, nhưng mà
đối với những vật xấu xí thì khá chán ghét, có thể nói là chán ghét đến cực
điểm, ngay cả nhìn liếc mắt một cái nàng cũng cảm thấy bẩn mắt của nàng.
Nàng nhíu mày, liếc mắt
nhìn hắn, trong mắt đề phòng nhìn một cái liền nhìn ra được: "Cút, đừng
xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của ta." Qủa thật hắn đã đem nàng bức
nóng nảy, mới nói ra một câu lời nặng như vậy.
Tên tuỳ tùng kia hoảng
sợ, nữ tử này sao có thể nghiêm nghị như thế. Hắn quay đầu hơi hơi nhìn về phía
thiếu gia mập.
Tên mập kia đi tới, thấy
bộ dáng của Thủy Dạng Hề, thì bị ngây người đi: "Tốt... Tốt... tiểu nương
tử rất xinh đẹp, không bằng theo ta trở về đi, làm vợ bé của ta, từ nay về sau
ăn được uống tốt." Nếu hắn thông minh một tí, thì có thể nhìn ra được y
phục Thủy Dạng Hề mặc trên người rất quý giá người bình thường có khả năng mua
được sao, đồng thời cũng miễn cho hắn sau đó phải chịu khổ .
Thủy Dạng Hề nghe thấy
lời này, đảo mắt nhìn hắn một cái, thật sự là có bản lãnh làm cho nàng muốn ói,
khuôn mặt kia quả thực mập đầy mỡ, nàng nghĩ có thể lấy ra từng giọt từng giọt
mỡ mà bộ dáng của hắn vẫn giữ nguyên, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta lặp lại
lần nữa, cút."
Tên mập kia vừa nghe, làm
sao đồng ý, đưa tay ra liền hướng Thủy Dạng Hề chộp tới. Mấy khách nhân còn lại
thấy thế, kinh hô lên: "Cẩn thận."
Chỉ thấy Thủy Dạng Hề
theo tiềm thức thân hình chợt lóe, liền thoải mái tránh được một trảo kia, đồng
thời, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cầm chiếc đũa trong tay vung lên,
chiếc đũa kia liền giống như mũi tên, xuyên qua tay của tên mập kia, cấm sâu
vào cây cột, lập tức, đó là một tiếng hét như giết heo tru lên.
Mọi người đều hoảng sợ,
Thủy Dạng Hề chính mình cũng mất nửa ngày mới hoàn hồn, vừa rồi cái kial nàng
bắn sao?
Mới trong chốc lát, đã bị
đả thủ của hắn vây chật như nêm cối. Thủy Dạng Hề đôi mắt người nhìn lên, nói:
"Các ngươi muốn thử mùi vị của chiếc đũa sao?" Khí thế, quả nhiên làm
cho người ta sợ hãi, đồng thời lại làm cho những người đó không tự chủ được mà
tản ra.
Thủy Dạng Hề chỉ đem ngân
lượng để trên bàn, vội vàng rời khỏi, nàng thật không biết nếu tiếp tục đứng đó
sẽ xảy ra chuyện gì, thật ra vừa rồi nàng chỉ do ngẫu nhiên mà đánh ra như thế.
Lúc này nàng cao thấp đánh giá chính mình một chút, xem ra...phải đi vào một
tiệm may quần áo thôi...
Thủy Dạng Hề vào tiệm quần áo chọn bộ nam trang cỡ
nhỏ, thong thả bước vào tiệm.
Ước chừng một canh giờ, liền thấy một người thiếu niên
di