
hưởng quầy kinh ngạc nói.
"Bản vẽ của ngươi? Bản vẽ gì?" Thủy Dạng Hề
không hiểu hỏi.
"Ai, công tử thật sự là người hay quên. Công tử
phân phó ta làm ra mấy món trang sức trong hình vẽ, chúng ta không lấy tiền
công, ngược lại công tử cũng đã đồng ý cho ta một bản vẽ khác, mỗi tháng đều là
tới lấy trang sức là lúc giao cho ta, bởi vậy, ta mới vì công tử mà làm trang
sức, chia tiền lãi người cũng không lấy. Như thế nào lần này nhưng lại cầm
trang sức liền đi?" Trong thanh âm lộ ra nồng đậm bất mãn.
Thủy Dạng Hề ninh ninh mi, có thế chứ, nguyên lai
chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Vật phẩm trang sức trong điếm, nói vậy, đều
là chân chính xuất phát từ tay của Thủy Dạng Hề, thật đúng là không nghĩ tới,
Thủy Dạng Hề kia còn có thể làm được việc này, nếu đi đến hiện đại, sẽ là một
thiết kế sư châu báu nổi tiếng. Vì hắn cung cấp bản vẽ vật phẩm trang sức kiểu
mới độc đáo, sau đó thu được điều mà mình muốn, xem ra, Thủy Dạng Hề này kỳ
thật cũng không phải ngu ngốc như nàng tưởng tượng, Ít nhất biết lợi dụng sở
trường chính mình.
"Hôm nay đi ra ngoài vội vàng, nhất thời quên
mang theo. Như vậy đi, chưởng quầy, trang sức tháng này ta không lấy, ngươi cứ
dựa theo ý của mình mà xử lý" Nói xong, đưa tay nhét trang sức vào trong
tay ông chủ, liền đi ra.
Lúc này, chưởng quầy nhìn thấy Thủy Dạng Hề đi ra
ngoài, nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần lại. Vị công tử này từng tháng đều
muốn lấy trang sức, còn đối với hắn căn dặn ngàn vạn lần đừng để lộ ra ngoài,
nếu không, hậu hoạn vô cùng, sao lần này lại hào phóng vậy, nhưng bảo hắn xử
lý, đây chẳng phải nói hắn có thể đem bán ra ngoài? Hắn nào biết đâu rằng, Thủy
Dạng Hề nay đã không còn là Thủy Dạng Hề trước nữa.
Thủy Dạng Hề ra khỏi diếm, vẫn cảm thấy được Thủy Dạng
Hề chân chính làm như vậy, ắt hẳn phải có nguyên nhân mới đúng, rốt cuộc là cái
gì? Nhớ đến trang sức ở trong hộp trang sức của nàng, cũng không thấy có khác
biệt như thế, nếu có bất quá là vì lừa được hoàng hậu vui vẻ, tùy ý ban thưởng
cho nàng, không có gì đặc biệt.....
Từ từ, hoàng hậu..... Giống như nàng đã từng nghe Vu Nhi đề cập qua, Thủy Dạng
Hề mỗi tháng sẽ đưa cho hoàng hậu một ít trang sức của phu nhân khi còn sống
từngdùng qua , chẳng lẽ..... Những trang sức kia đều là xuất phát từ người này
?
Bản thân Thủy Dạng Hề thật sự có chút giật mình, bất
quá lập tức suy nghĩ lại, cũng không thể không có khả năng này, bản vẽ nàng ta
thiết kế thật đúng là có rất khác biệt, tìm những món trang sức khắp Thiên Mị
vương triều ra so sánh với những thứ này thì nó tuyệt đối quý báu, nhưng thật
ra giữa vạn khóm hoa là nhất định sẽ có sơ hở. Miễn là đừng xuất hiện một số
lượng lớn, thì những chuyện lừa gạt này vẫn làm được.
Trước kia, nàng thật ra đã coi thường Thủy Dạng Hề
chân chính, xem ra, nàng ấy đối với hoàng hậu sớm đã có phòng bị, cũng có kế
hoạch của bản thân, chỉ là sự chu toàn hơi vất vả, trước một tháng phải tính
toán ứng phó tháng kế tiếp như thế nào. Người như vậy, nàng không khỏi vì nàng
ấy mà cảm thấy bi ai, mười tám năm của nàng ấy phải trải qua gian khổ cùng khốn
khổ như thế, nhìn thấy kế hoạch của nàng chu đáo như vậy, nhất định phải là
người kiên cường. Chỉ tiếc hồng nhan cuối cùng cũng bạc mệnh, không ngời lại có
kết cục như vậy.....
Thủy Dạng Hề thầm thở dài, trong lòng lại ý thức được
có cái gì đó không đúng, Thủy Dạng Hề chân chính đã có kế hoạch như vậy, thì
nàng ấy không có khả năng coi thường mạng sống của mình, nói cách khác, việc
rơi xuống nước tuyệt đối không thể là chính cô ta luẩn quẩn trong lòng mà nhảy
xuống. Hơn nữa hồ sen kia, nàng cũng từng cẩn thận kiểm tra qua, chỗ mặt đất
gặp nước cũng đều tu sửa có hàng rào, ven nước không có tí xíu bùn lắng, cho dù
trời mưa, cũng rất khó trơn trợt. Lấy hoàn cảnh như vậy, muốn một người có ý
chí không cẩn thận rơi vào trong nước, quả thật đúng là một chuyện đầy thách
thức.
Như vậy.... Thủy Dạng Hề rơi xuống nước, khả năng còn
lại duy nhất cũng chỉ có.... Bị người ta rắp tâm đẩy xuống nước....
Thủy Dạng Hề nghĩ đến đây, mài không khỏi cau càng
sâu, tay không khỏi nắm chặt, xem ra, quả thật có người muốn mệnh của nàng.
Hiện giờ, nàng thay thế Thủy Dạng Hề mà sống, như vậy, không phải mệnh cuả nàng
ấy lại chuyển hướng sang cho nàng sao? Chính là, sao bây giờ lại không thấy
động tĩnh nữa? Là ai đã ra tay đây?
Thủy Dạng Hề đang nghĩ đến nhập thần, chợt nghe thấy
một trận "Boong boong" truyền đến, không khỏi ngẩng đầu vừa nhìn đã
thấy một thanh trường kiếm đánh thẳng hướng mặt nàng. Thủy Dạng Hề không chút
nghĩ ngợi, liền gập người về phía sau bay đi, làm như động tác này đã rất quen
đến không thể thành thục hơn. Mới vừa bình tĩnh, lại không nghĩ đến thanh kiếm
kia liền theo sát một bên lao đến, thẳng hướng yết hầu của nàng, Thủy Dạng Hề
kinh hãi, thì ra thật sự muốn mệnh của nàng.
Nghĩ vậy nàng không khỏi bỏ thêm vài phần lực đạo,
nhảy thẳng lên, bay về phía chủ nhân thanh kiếm, lập tức, nhấc chân nhẹ một
cái, liền đá trúng hàm dưới người nọ. Đừng nhìn Thủy Dạng Hề chiêu nà